- Bảo bối, anh muốn ăn táo
- Bảo bối, anh muốn uống nước
- Bảo bối,...
Ninh Khiết Băng cuối cùng không kiềm chế được, liếc anh một cái đầy khinh thường:
- Lăng tổng, không ngờ có ngày anh cũng học được cái xưng hô buồn nôn này!
Anh cười vô cùng phúc hắc:
- Nếu không phục thì em cũng có thể gọi anh là "bảo bối", anh rất sẵn lòng!
Ninh Khiết Băng trợn tròn mắt, môi hồng run run, mãi mới lắp bắp được một câu:
- Anh...anh vô sỉ
Vẻ mặt anh thản nhiên, cười tới chói lọi, khoe hàm răng trắng đều tăm tắp:
- Cảm ơn vì lời khen
Sau đó...
- Bảo bối, em có thể lấy báo sáng nay cho anh được không? Ở trên bàn trà đó.
Cô định không thèm để ý tới anh, cuối cùng vẫn là không chịu nổi ánh mắt cún con của anh, đành phải thỏa hiệp:
- Hừ, cầm lấy
Trong mắt anh lóe lên ánh sáng gian xảo, trên mặt là thần sắc vô tội:
- Em nhìn xem, anh đang làm việc mà, không thể tự mình xem được, em đọc cho anh nghe đi
Cô nhìn chồng văn kiện xếp đầy trên bàn trà mà Lăng Dương Triết vừa mang tới, không hài lòng bĩu môi:
- Anh vừa mới phẫu thuật, không được làm việc quá mệt mỏi, một tiếng sau, em sẽ tịch thu chỗ văn kiện đó
Anh rất hưởng thụ được cô quan tâm, cười híp mắt trả lời:
- Được, tất cả đều nghe em
Lúc này cô mới hài lòng, cầm tờ báo lên, sau đó, ánh mắt cô hiện lên tia hiểu rõ.
Trên trang nhất báo thương nghiệp là một tiêu đề vô cùng nổi bật: "VỊ HÔN THÊ THẦN BÍ -NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐỘC THÂN HOÀNG KIM LÀ HOA ĐÃ CÓ CHỦ "
Phía dưới chính là bức ảnh chụp lúc cô dìu anh ở trước cửa bệnh viện. Cả người anh dựa vào cô với tư thế vô cùng thân mật. Trên khuôn mặt anh tuấn luôn là vẻ lạnh lùng không đổi, lúc này lại tràn ngập dịu dàng, nụ cười của anh rực rỡ như nắng mai, đẹp không sao tả xiết.
Bức ảnh này chụp với một góc độ thần thánh, nhìn vào giống như là hai người đang hôn nhau vậy. Nhưng cô chắc chắn lúc đó là anh dựa đầu vào vai cô, còn cô là cúi đầu ghé vào tai anh thì thầm gì đó. Cho dù trong ảnh chỉ chụp được góc nghiêng của khuôn mặt cô, nhưng tất cả thần thái của hai người đều được thu lại trọn vẹn. Dường như còn có thể thấy được sự cưng chiều cùng si mê trong đôi mắt thâm thúy của anh cùng sự lo lắng hay động tác săn sóc dịu dàng của cô. Không khí giữa hai người trong lúc đó không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy vô cùng mập mờ và khăng khít.
Lăng Hạo Thiên thấy cô cầm tờ báo trong tay rát lâu mà không có động tĩnh, trong lòng càng thêm khẩn trương. Nhất là bây giờ cả khuôn mặt cô đều bị che khuất khiến anh không thể nhìn thấy thần sắc, cũng không thể đoán được cảm xúc của cô. Anh rất sợ bây giờ cô đang tức giận.
Mỗi một giây trôi qua, Lăng Hạo Thiên càng thêm căng thẳng. Lúc cô nhìn sang đã thấy anh ngồi ngẩn người nhìn mình, tiếng lật giấy không biết đã dừng lại từ lúc nào.
Nhìn vào đôi mắt chứa đầy lo lắng của anh, cô làm sao lại không biết anh đang nghĩ gì, vội vàng đi đến trước mặt anh, giơ tờ báo lên, cười nói:
- Tấm ảnh này chụp thật là tốt, sau này chúng ta đi chụp ảnh chung làm kỉ niệm, từ nhỏ tới giờ chẳng có tấm nào cả, anh nói có phải không?
Anh lúc này mới hoàn hồn, không biết cô đang nói gì, chỉ theo bản năng ừ một tiếng, sau đó đột nhiên giữ lấy tay cô, nhẹ giọng hỏi:
- Em không tức giận chứ?
Cô đau lòng nhìn anh khẩn trương, bàn tay vuốt ve chân mày đang nhíu chặt của anh, nhìn anh chăm chú rồi nở nụ cười:
- Sao em có thể tức giận được, em rất vui vẻ. Chẳng phải đã nói sao, em là vị hôn thê của anh, sắp đến sinh nhật của anh rồi, lúc đó chúng ta công khai được không?
Như nghĩ tới điều gì, cô bĩu môi ra vẻ không hài lòng:
- Lần sau nhất định phải bắt bọn họ chụp rõ mặt của em, như thế này làm sao nhận ra được. Lỡ như có cô nào dám mạo danh cướp người đàn ông của em thì biết làm sao?
Lăng Hạo Thiên bị cô chọc cho nở nụ cười, cưng chiều nói:
- Qủy nghịch ngợm, vị trí Lăng phu nhân chỉ thuộc về em, ai cũng không cướp được!
- Đây là anh nói đấy nhé, nếu sau này anh dám đổi ý thì... hừ, biết tay em!