Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Em Yêu Anh

Chương 11: Thử thách

« Chương TrướcChương Tiếp »
Bốn tiếng đồng hồ trôi qua đối với Ninh Khiết Băng còn dài hơn cả thế kỉ, cuối cùng, trong ánh mắt chờ đợi mỏi mòn của cô, cánh cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra.

Ninh Khiết Băng ngay lập tức chạy tới, sắc mặt lo lắng nhìn bác sĩ, run giọng hỏi:

- Anh ấy thế nào rồi?

Trên mặt là nụ cười nhẹ nhõm, bác sĩ đơn giản nói cho cô biết tình trạng của anh:

- Ca phẫu thuật rất thành công, Lăng tổng đã không sao rồi. Bây giờ chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng một tuần là được.

Lăng Hạo Thiên được đưa vào phòng hồi sức, cả quá trình cô vẫn không rời anh nửa bước. Ánh mắt như nam châm dán chặt trên người anh.

Do tác dụng của thuốc gây mê mà bây giờ Lăng Hạo Thiên vẫn đang ngủ say, dáng vẻ vô cùng an tĩnh, hô hấp như có như không. Trong phút chốc, cảnh tượng này như nhòa đi, dần dần trùng khớp với hình ảnh trong trí nhớ, khoảnh khắc anh rời bỏ cô, chìm vào giấc ngủ say vĩnh viễn.

Cảm giác đau đớn lại ùa về, tràn đầy trong l*иg ngực, lại lan ra khắp cơ thể, giống như đang nhắc nhở cô phải giữ lấy, phải trân trọng người trước mắt này, đừng bao giờ lặp lại sai lầm của kiếp trước, cũng đừng bao giờ cho bản thân cơ hội một lần nữa hối tiếc suốt đời.

Cô ngồi bên dường bệnh, lẳng lặng ngắm nhìn dáng vẻ an tĩnh khi ngủ của anh. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve khuôn mặt anh, cảm nhận được nhiệt độ và hơi thở ấm áp nhẹ nhàng vờn quanh, trái tim căng thẳng cuối cùng cũng trở về vị trí cũ.

Thật tốt quá, anh vẫn ở đây.

oOo

“ Cốc...cốc...cốc”

Cánh cửa vang lên tiếng gõ nhẹ nhàng, Ninh Khiết Băng nhẹ nhàng nới lỏng bàn tay ra, đứng dậy mở cửa.

Lăng Dương Triết cũng không vào trong, chỉ lạnh nhạt thông báo:

- Bác sĩ Từ muốn gặp cô.

oOo

Bác sĩ Từ lần nữa đánh giá cô bé trước mắt này, trong ánh mắt vẫn chứa đầy kinh ngạc. Một thời gian ngắn không gặp dường như cô đột nhiên trưởng thành, điềm tĩnh, lạnh nhạt hay như vừa rồi là khí thế bức người.

Đánh giá hồi lâu, ông đột nhiên nở nụ cười, nói một câu ý vị thâm trường:

- Tiểu Băng, con trưởng thành, càng ngày càng giống thằng nhóc thối Lăng gia kia.

Đúng thế, ánh mắt điềm nhiên sắc bén hay thái độ bình tĩnh dửng dưng, thậm chí là khí chất cao ngạo trên người hay từng cái giơ tay nhấc chân của cô, cùng với Lăng Hạo Thiên giống nhau như đúc. Có lẽ cô không chú ý, nhưng người bên ngoài lại nhìn thấy rất rõ ràng. Đây chính là biểu hiện của sự tương thích, hòa hợp và thấu hiểu lẫn nhau. Điều này còn đáng sợ hơn cả tình yêu, bởi vì dường như trong tiềm thức, theo bản năng vốn có của con người, bạn đã không tự chủ được mà hướng bản thân theo khuôn mẫu của người đó, ghi nhớ tất cả những gì của đối phương rồi tự nhiên mà bắt chước theo nó.

Chỉ cần nhìn biểu hiện này thôi, cũng không còn gì để nghi ngờ hay lo lắng nữa. Ông là bác sĩ, cũng đã từng học qua tâm lý học. Nhìn thấu một người không cần thông qua thời gian hay biểu hiện mà chỉ cần thông qua một ánh mắt, một sự quan sát sắc sảo.

Nếu Ninh Khiết Băng không có tình cảm với Lăng Hạo Thiên thì tại sao cô lại có thể trong vô thức biến mình thành bản sao của cậu ta? Điều này thì không cần chứng thực gì nữa. Còn chưa nói đến chuyện xảy ra ngày hôm nay, Lăng Hạo Thiên bị bệnh, trước giờ cô chưa từng quan tâm vậy mà lần này lại cùng anh đến bệnh viện. Thần sắc lo lắng và sợ hãi trên mặt cô chỉ cần là người có mắt đều nhìn thấy, hơn nữa thái độ giữa hay người lại vô cùng thân mật, có một sự ăn ý không nói lên lời.

- Hai đứa ngốc các ngươi cuối cùng cũng nhìn thẳng vào tâm ý của nhau rồi sao?

Sau đó lại xoa xoa cằm, kì lạ nói:

-Không đúng, là cháu tỏ tình trước đúng không? thằng nhóc cứng đầu cứng cổ kia không phải là chuẩn bị sẵn tâm lý trường kỳ kháng chiến, nhất định sẽ không bắt ép đối phương sao?

Ninh Khiết Băng trợn mắt, vô cùng kinh ngạc nói:

- Ôi, mới một thờ gian không gặp, Từ gia gia đúng là liệu sự như thần!

Ngữ khí kéo dài châm biếm, cái lão ngoan đồng này già rồi còn thích bát quái, đúng là hết thuốc chữa.

Từ lão đầu còn chưa kịp đắc ý, đã bị giọng điệu âm trầm của cô dọa sợ:

- Nói vào việc chính đi, đừng có nói miên man nữa! Bệnh tình của anh ấy thế nào?

Khụ khụ vài cái mới không nhịn được mà oán giận:

- Không phải thấy ca phẫu thuật suôn sẻ ta mới cảm thán vài câu sao, hai đứa các ngươi càng ngày càng giống nhau, thật không đáng yêu chút nào.

Đang chuẩn bị liên miên vài câu nữa nhưng lại bị ánh mắt uy hϊếp của cô ép trở về, đành đi vào việc chính:

- Bệnh tình của nó sao? Càng ngày càng chuyển biến xấu, hôm nay là xuất huyết dạ dày, sau này rơi vào tình trạng nghiêm trọng hơn thì sao? Không phải ta không chuyên tâm giúp nó điều trị mà là nó căn bản không phối hợp!

Nói đến đây, lão lại tức trợn mắt:

- Còn không phải vì cháu sao, hai đứa muốn thế nào giận dỗi ta không quan tâm, nhưng mà có thể lấy mạng ra đùa sao? Bây giờ nó còn trẻ, bệnh mới chỉ ở giai đoạn đầu còn chưa quá mức nghiêm trọng nhưng nếu kéo dài càng lâu sẽ càng nguy hiểm, giống như tình trạng hôm nay nếu không phải phát hiện kịp thời, có 10% tỷ lệ tử vong đấy có biết không?

Ninh Khiết Băng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt kiên định nói:

- Sau này nhất định sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa!

- Vậy được, nếu có con giúp đỡ, tin tưởng không bao lâu ta có thể trị hết bệnh cho nó. Từ bây giờ, con phải giúp ta theo dõi chế độ ăn uống nghỉ ngơi của nó, không được để nó tiếp xúc với chất cồn, phải uống thuốc theo đúng chỉ dẫn.

- Được, con đã biết.

oOo

Sau khi Ninh Khiết Băng rời khỏi, cửa phòng lại lần nữa mở ra, Lăng Dương Triết bước vào, nhìn Bác sĩ Từ trầm giọng hỏi:

- Có thể tin tưởng được chứ?

- Ừ, đừng lo lắng, nói với nó, con bé đã thực sự quay đầu rồi.
« Chương TrướcChương Tiếp »