Chương 75: Làm việc

“Hừ, một vũ nữ trong quán bar nhỏ nhoi? Cửa nhà ta không có thấp như vậy.” Ông cụ Phó đột nhiên cười lạnh.

Ông cụ Phó là một kẻ hợm hĩnh và coi thường Chu Tư Tuệ, người đã làm vũ nữ trong quán bar nhiều năm, nếu không có Phó Minh Húc, căn bản là ông cụ chẳng cho bà ta bước vào cửa của nhà họ Phó.

“Bố.” Phó Hoằng Nghĩa gọi ông cụ Phó.

Thân thể Chu Tư Tuệ trong lòng ông ta có chút run rẩy, Phó Hoằng Nghĩa đột nhiên cảm thấy đau lòng.

Ông cụ Phó coi thường vẻ ngoài như nhược yếu đuối của Chu Tư Tuệ, ông cụ đã nhìn thấy đủ loại phụ nữ, chỉ là diễn trò mà thôi, còn thằng con của ông cụ chính là bị người phụ nữ này là cho mờ mắt rồi.

Ông cụ khịt mũi lạnh lùng: “Lục Vân xuất thân từ một gia đình giàu có, hiểu biết và lịch sự, loại phụ nữ này sao có thể so sánh với Lục Vân?”

Thân thể Chu Tư Tuệ càng lúc càng run rẩy, Phó Hoằng Nghĩa ông chặt lấy bà ta, vặn lại ông cụ Phó: “Cô ấy là người hiểu biết nhã nhặn, nhưng con trai cô ấy sinh ra thì tốt sao? Có tốt so với Minh Húc không?”

“Hàn Xuyên là một thiên tài, nếu không có thằng bé giúp nhà họ Phó vượt qua khó khăn, liệu mày có cuộc sống tốt như ngày hôm nay không?”

Ông cụ Phó có thể thấy rõ ràng ông ta không thích Phó Hàn Xuyên, nhưng Phó Hàn Xuyên có năng lực, ông cụ vẫn coi trọng anh.

“Bố, bố biết Minh Húc không có năng lực, nếu như thằng bé tới công ty…”

Lời nói của Phó Hoằng Nghĩa bị ông cụ Phó cắt ngang: “Minh Húc tốt, nhưng không bằng Hàn Xuyên. Một năm qua công ty đã gặp nhiều khó khăn, Minh Húc có thể đảo ngược tình thế không?”

Ông cụ Phó thích Minh Húc, nhưng với sự tồn tại của Chu Tư Tuệ và lòng hiếu thảo của hắn ta, ông cụ Phó không dám để Phó Minh Húc dễ dàng đảm nhận một vị trí quan trọng trong công ty, nếu không thì ông cụ không biết khi nào thì công ty sẽ rơi vào Chu Tư Tuệ.

“Sao bố biết là không thể?” Phó Hoằng Nghĩa cứng cổ trả lời.

Sắc mặt ông cụ Phó âm trầm, đang muốn mắng Phó Hoằng Nghĩa thì Phó Minh Húc đi xuống lầu: “Ông nội.”

Phó Thi Hàm đi theo phía sau và gọi: “Ông nội.”

Phó Thi Hàm chạy đến bên ông cụ Phó.

“Ừm.” Ông cụ Phó đáp lại, vẻ mặt dịu đi.

Phó Thi Hàm luôn biết cách làm ông cụ Phó vui vẻ, ông cụ Phó cũng thích cô ta.

Có Phó Thi Hàm và Phó Minh Húc ở đây, ông cụ Phó không có nhắm vào Chu Tư Tuệ nữa.

Trong chốc lát, bầu không khí trong nhà dường như rất hòa thuận.

Phó Thi Tuệ dỗ ông cụ Phó bật cười.

Phó Hàn Xuyên vào nhà họ Phó, nhìn thấy cảnh tượng này.

Anh cụp mắt xuống và xỏ dép vào.

“Đại thiếu gia.” Người giúp việc cung kính kêu lên.

Phó Hoằng Nghĩa nhìn sang, mặt lạnh lùng nói: “Nửa giờ rồi, dáng vẻ kiêu ngạo của mày đủ để cả nhà chờ cơm mỗi mình mày!”

“Tôi không bảo mấy người chờ.” Giọng Phó Hàn Xuyên lạnh lùng.

Sắc mặt Phó Hoằng Nghĩa tối sầm, còn muốn nói cái gì khác, ông cụ Phó mở miệng: “Được rồi, ăn cơm.”

Đồ ăn hơi nguội nên được hâm nóng lại rồi dọn ra.

Ông cụ Phó nhấp một ngụm canh rồi thản nhiên nói: “Hàn Xuyên, gần đây cháu có việc gì không?”

Phó Hoằng Nghĩa chế nhạo: “Nó có việc làm sao? Cả ngày chỉ ở nhà, hoặc là đến nhà họ Lục, nếu không có thân phận là Đại thiếu gia của nhà họ Phó, nó đã làm ăn xin từ lâu rồi.”

Phó Hoằng Nghĩa không thích đứa con trai Phó Hàn Xuyên này, suốt ngày chống đối ông ta.

Ông cụ Phó trừng mắt nhìn Phó Hoằng Nghĩa, sau đó ân cần nói: “Hàn Xuyên, bây giờ cháu còn chưa có việc làm, hay đến công ty chúng ta đi, ta sẽ giao cho cháu vị trí Giám đốc.”