Edit: LinhNhiBeta: BắpLý Hiểu Nhạc dưới sự hộ tống của Quý Duy Phó vui vẻ về đến nhà, nhìn con gái đi khập khễnh vào nhà, ba Lý mẹ Lý cuống cuồng tiến lên xem xét lại nhìn thấy con gái nở nụ cười ngu ngốc liền biết không có gì đáng ngại, cũng bình tĩnh lại nên làm gì thì đi làm cái đó.
“Lý Hiểu Nhạc, thành tích thi thử lần này của con lại tụt xuống hả? “Trên bàn cơm, mẹ Lý dò hỏi.
“Cái đó... Có mấy môn thôi ạ.” Bị hỏi đến thành tích, những bong bóng màu hồng trong đầu Lý Hiểu Nhạc hoàn toàn tan thành mây khói, cả người cứng đờ.
“Vậy mấy môn kia con thi thế nào?” Mẹ Lý hết sức kiên nhẫn tiếp tục hỏi.
“Tạm được, tạm được!”
“Cái gọi là tạm được của con chắc chắn là không ra gì rồi! ” Hung hăng gõ đầu Lý Hiểu Nhạc, mẹ Lý chỉ tiếc rèn sắt không thành thép.
Rõ ràng là cùng từ một bụng chui ra, mà anh hai có thể vào đại học danh tiếng, còn em ngay cả đậu vớt cũng không đủ điểm? Đúng là khiến người ta lo lắng, khẳng định đầu óc giống cha nó, nhất định là như vậy. Ỏ trong lòng mẹ Lý khẳng định như vậy.
“Lý Hiểu Nhạc, mẹ nói cho con biết! Lần này là thi thử nên mẹ sẽ bỏ qua cho con. Lần sau thi giữa kỳ, thành tích sẽ ghi vào bảng tốt nghiệp, nếu như con còn không đủ điểm thì xem mẹ thu thập con như thế nào.”
Sờ chỗ bị gõ, Lý Hiểu Nhạc gật đầu liên tục vừa gật vừa vâng, trong lòng thì thầm kêu khổ. Từ trước đến giờ thành tích của cô đều kém, mà bây giờ đã qua mười năm, đạt tiêu chuẩn … Đúng là mò trăng dưới nước.
Nhưng mà đúng như mẹ nói, thành tích khảo sát giữa kỳ ghi vào phiếu tốt nghiệp, nói cách khác ba năm học cao trung nếu như thành tích lần thi tới không được điểm C, thì cho dù thành tích thi vào đại học có tốt đi nữa cũng không vào được trường đại học lý tưởng.
Từ lúc sống lại đến giờ cô chỉ nghĩ muốn cứu vớt hình tượng của mình trong lòng Quý Duy Phó, hoàn toàn không suy nghĩ tới việc học tập, bây giờ đề tài này xuất hiện làm cho tâm tình Lý Hiểu Nhạc u ám. Sáng hôm sau khi Quý Duy Phó tới đón cô đi học tâm tình tối tăm này vẫn chưa tan đi.
Đỉnh đầu Lý Hiểu Nhạc đầy mây đen, mặt xám như tro tàn
xuất hiện trước mặt Quý Duy Phó, làm cho Quý Duy Phó cảm thấy kỳ quái. Mặc dù biết cô gái nhỏ này không lâu, thế nhưng mang đến cho anh cảm giác cô sẽ không bao giờ có vẻ buồn phiền, không ngờ rằng cũng có chuyện làm cho cô lộ ra vẻ mặt này.
“Dáng vẻ này là sắp đến ngày tận thế sao?” Quý Duy Phó mỉm cười nhìn Lý Hiểu Nhạc, chủ động mở miệng trêu chọc cô.
Nếu như bình thường Quý Duy Phó chủ động nói chuyện với cô thì Lý Hiểu Nhạc nhất định sẽ mừng như điên, thế nhưng vào giờ phút này cô hoàn toàn đắm chìm trong tương lai mờ mịt của mình, không rảnh quan tâm chuyện khác.
“Nếu là tận thế thì tốt rồi!” Lý Hiểu Nhạc thở dài, mặt mày ủ dột nói.
Muốn nói ra hết buồn bực trong lòng nhưng lại không muốn đem toàn bộ khuyết điểm của mình phơi bày trước mặt người mình thích, cho nên tâm tình Lý Hiểu Nhạc càng kém, dọc đường đi cảm xúc vẫn kém, lúc Quý Duy Phó chạy xe đến dãy phòng học, cô cũng chỉ rầu rĩ nói cảm ơn rồi khập khễnh đi lên lầu.
Quý Duy Phó nhíu mày nhìn Lý Hiểu Nhạc cúi đầu bóng lưng ủ rũ rồi đi về phía nhà xe. Đợi đến trưa khi đi qua phòng học của cô thì Quý Duy Phó cảm giác được mình đã biết nguyên nhân khiến cho tâm tình cô kém như vậy.
Lại nói về Lý Hiểu Nhạc sau khi vào phòng học liền ứng phó qua loa sự quan tâm của các bạn học, nằm úp sấp lên bàn không nhúc nhích giống như xác chết, cả mặt xám xịt, Trịnh Hiểu Hiểu thấy thế liền đi đến đẩy cô hai cái.
“Lý Hiểu Nhạc, choáng váng?”
“Hiểu Hiểu, Oa!” Nhìn Trịnh Hiểu Hiểu xuất hiện giống như nhìn thấy cứu tinh, Lý Hiểu Nhạc ôm lấy eo của cô, lớn tiếng gọi, cũng may các bạn trong lớp đã sớm hình thành thói quen ba ngày năm bữa cô lại như vậy cho nên không có mấy người bị hù dọa, còn những người bị hù dọa chính là trái tim quá yếu ớt.
“Cậu sao vậy hả! Làm như tận thế không bằng!” Ngoáy ngoáy lỗ tai, Trịnh Hiểu Hiểu không kiên nhẫn nói.
“So với tận thế còn nghiêm trọng hơn! Mẹ hạ lệnh lần thi tới nếu không đạt điểm C trở lên liền dùng gia pháp hầu hạ! Cầu cứu, cầu học thêm!” Nghĩ đến gia pháp kinh khủng kia của mẹ, cả người Lý Hiểu Nhạc không kìm chế được mà run lên, bây giờ cô chỉ có thể nhờ bạn tốt giúp đỡ, trước đây khi mỗi lần gần thi đều là cô ấy giúp mình lên ngưỡng an toàn.
“Ách... Hiểu Nhạc à! Lần này thật sự xin lỗi!” Trịnh Hiểu Hiểu khó xử nói.” Mấy ngày trước ba tớ chưa hỏi ý kiến tớ đã nhận giúp tớ phụ đạo cho một đứa nhỏ, cho nên tớ...”
“Hả...” Cứu tinh bị cướp đi, Lý Hiểu Nhạc lập tức trợn tròn mắt. Cặp mắt đờ đẫn mắt nhìn phía trước thật lâu không hoàn hồn, trong miệng không ngừng tuyệt vọng lẩm bẩm “chết rồi, chết rồi, tớ phải làm sao bây giờ?” để chứng minh cô vẫn còn sống.
“Thật xin lỗi, tớ cũng không biết sẽ như vậy.” Không giúp được bạn tốt, Trịnh Hiểu Hiểu cũng cảm thấy hết sức áy náy.” Nếu không, cậu đi tìm Quý học trưởng xem? Tớ thấy quan hệ của hai người rất tốt, sáng nay anh ấy còn chở cậu đi học.”
Sáng nay lúc đi học không chỉ riêng Trịnh Hiểu Hiểu, còn rất nhiều bạn học đều nhìn thấy Quý học trưởng chở Lý Hiểu Nhạc đến trường, chuyện này còn tạo ra náo động. Nhưng mà khi đó lòng Lý Hiểu Nhạc đang rối bời cho nên cũng không để ý.
“Tìm anh ấy?”Lý Hiểu Nhạc không xác định hỏi.
Cô không nghĩ lộ ra khuyết điểm trước mặt Quý Duy Phó khi hắn còn chưa thích mình, thế nhưng việc này trừ cách này ra cũng không còn biện pháp khác.
Chẳng qua là… Anh ấy sẽ đồng ý sao? Nếu mình mặt dày cố gắng dây dưa chắc là sẽ được chứ? Từ trước đến giờ anh đều là người tốt mà.