Edit: KétBeta: BắpCắn lưỡi đau như thế nào, người chưa từng thử thì tuyệt đối sẽ không biết. Lý Hiểu Nhạc vốn đã hạ quyết tâm tự vẫn để giữ trong sạch, nhưng cố đến mức gân cổ căng lên đau buốt cũng không cắn xuống được.
Lý Hiểu Nhạc không nén được tức giận đối với sự hèn yếu của bản thân, trong lòng không ngừng gọi tên Quý Duy Phó.
Có lẽ là trên thế giới này thật sự có tâm linh tương thông, cho nên cuối cùng khi Lý Hiểu Nhạc cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng trong việc kháng cự tên ăn mày thì cửa căn phòng đang đóng chặt liền bị người dùng lực đá mạnh ra.
Một bóng người cao lớn xuất hiện ở cửa.
Quý Duy Phó quan sát cảnh tượng bên trong phòng, khi thấy Lý Hiểu Nhạc mình
đầy thương tích vùng vẫy trên mặt đất thì lửa giận trong lòng đã không kìm nén được nữa mà phun trào lên.
Quý Duy Phó đóng cửa lại để che đi tầm mắt của mọi người bên ngoài, rồi bước tới điên cuồng đánh hai tên ăn mày ốm yếu kia một trận.
Mấy tên ăn mày không đủ sức để đánh lại Quý Duy Phó đang căm giận ngút trời nên chỉ có thể nằm ngoan ngoãn chịu đòn mà thôi.
Chưa từng thấy
Quý Duy Phó điên cuồng và mất lý trí như vậy. Ánh mắt tàn bạo hằn đầy tia máu đỏ thẫm. Giờ phút này Quý Duy Phó xa lạ khiến cho người khác sợ hãi.
“Tiểu Phó… ” Hơi thở của Lý Hiểu Nhạc đã vô cùng yếu ớt kêu lên.
Thật ra thì cô cũng không biết là ai tới, ý thức mà cô cố gắng duy trì đã hoàn toàn tan rã ngay tại lúc có người tới cứu rồi. Từng tiếng ‘ Tiểu Phó’ này cũng chỉ là kêu trong vô thức mà thôi.
Tiếng Lý Hiểu Nhạc kêu gọi khiến Quý Duy Phó ngưng động tác đánh tên ăn mày đã tơi bời kia lại rồi quăng hắn xuống đất như ném rác. Quý Duy Phó
nhanh
chóng bước đến bên cạnh Lý Hiểu Nhạc, cẩn thận ôm lấy Lý Hiểu Nhạc trước mặt giống như cô là bảo vật quý giá nhất thế giới này vậy.
Tay Quý Duy Phó run run khẽ vuốt ve gò má xanh tím của Lý Hiểu Nhạc, lúc nãy cậu không nhận ra Lý Hiểu Nhạc có nhiều vết thương trên người đến như vậy. Lần đầu tiên cậu rơi lệ.
Vì đau lòng, vì hối hận và tự trách.
Nếu cậu cảnh giác một thêm chút nữa thì cũng không đến nỗi như bây giờ.
“Tiểu Phó, anh tới rồi à? May quá, em vẫn còn sạch sẽ lắm… ” Ngửi thấy mùi hương khiến mình yên lòng, Lý Hiểu Nhạc vô thức nỉ non sau đó hoàn toàn ngất đi.
Lời của Lý Hiểu Nhạc khiến cho trái tim Quý Duy Phó
nhỏ máu như bị đâm một đao. Quý Duy Phó siết chặt nắm tay, ánh mắt lạnh lẽo. Anh tuyệt đối không bao giờ bỏ qua cho kẻ dám cả gan làm người con gái mà anh yêu thương nhất bị thương như vậy.
Lý Hiểu Nhạc sau khi được cứu ra liền được đưa thẳng lên xe cứu thương. Nhà trường thông báo
cho nhà cô, hai tên ăn mày nửa sống nửa chết cũng bị cảnh sát đưa đi. Quý Duy Phó đặc biệt hạ lệnh “quan tâm” khiến cho bọn họ cả đời này dù ăn cơm tù cũng không yên ổn.
Quý Duy Phó ngồi ở trong hành lang dài không người chờ đợi cửa phòng cấp cứu mở ra, cậu nắm chặt hai bàn tay, nội tâm đầy bất an. Từ trước tới nay chưa có ai thấy Quý Duy Phó như vậy.
Đầu bên kia của hành lang vang lên tiếng bước chân, là ba mẹ và anh của Lý Hiểu Nhạc.
“Cậu là ai?” Anh của Lý Hiểu Nhạc, Lý Hiểu Quang biết được Lý Hiểu Nhạc đang ở bên trong cấp cứu vẫn chưa ra nên hỏi.
“Tôi là… Bạn trai của Lý Hiểu Nhạc, Quý Duy Phó!” Quý Duy Phó lễ phép cúi chào ba người đối diện một cái rồi giới thiệu bản thân mình.
Đúng vậy, anh là bạn trai của Lý Hiểu Nhạc. Đây vốn là chuyện mà Lý Hiểu Nhạc luôn nhận định từ đầu đến giờ, chỉ vì bản thân thích đùa dai nên không chịu thừa nhận mà thôi. Bây giờ trong lòng Quý Duy Phó vô cùng hối tiếc những hành động trẻ con kia. Anh chỉ hy vọng Lý Hiểu Nhạc đang ở trong phòng cấp cứu có thể nghe được nội tâm anh đang kêu gào mà vượt qua
tai nạn này. Anh nhất định sẽ cho cô lời tỏ tình tuyệt vời nhất, tuyên bố trước mặt tất cả mọi người
rằng, người con gái mà Quý Duy Phó yêu nhất chính là Lý Hiểu Nhạc.
Vừa nghe thiếu niên khí chất bất phàm trước mặt
này nói là bạn trai của con gái mình, lòng cha mẹ Lý Hiểu Nhạc trừ khϊếp sợ ra thì cũng chỉ có khϊếp sợ mà thôi. Nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Trùng hợp là lúc này cửa phòng cấp cứu được mở ra và họ cũng không có tâm tư tra cứu vấn đề này nữa.
Người duy nhất tỉnh táo trong ba người, anh của Lý Hiểu Nhạc, Lý Hiểu Quang chỉ nói một câu với Quý Duy Phó. “Lát nữa gặp nói chuyện một chút.” Sau đó đi về phía phòng cấp cứu.
Hình dáng Lý Hiểu Nhạc trên giường bệnh
chỉ có thể dùng từ thê thảm không nỡ nhìn để hình dung. Cũng may bác sĩ nói với anh rằng vết thương trên người mặc dù nhìn nghiêm trọng nhưng
cũng
không có
tổn thương đến xương cốt bên trong, đây là trong rủi có may chăng. Điều này cũng phải cảm ơn công lao của hai tên ăn mày không có sức lực gì kia mới đúng.
Nhìn con gái như hoa
như ngọc của mình bị biến thành bộ dạng này, làm cha mẹ người nào mà không đau lòng rơi lệ. Chỉ thấy bà Lý ngồi ở đầu giường Lý Hiểu Nhạc khóc lớn, đau khổ lẩm bẩm. ‘Là ai mà lòng dạ ác độc như vậy, dám đối xử như vậy với con gái bảo bối của tôi’ bà cố gắng đè nén không để cho mình khóc nhưng lại trực tiếp gục trên vai của ông Lý.
Thấy em gái bảo bối của mình bị người đánh thành như vậy, Lý Hiểu Quang lại khó nén được tức giận. Chẳng qua anh ta chỉ mới rời nhà nửa năm thôi, lúc gặp lại em gái đã biến thành bộ dáng này rồi.
Quý Duy Phó là người khổ sở nhất trong lúc này, bây giờ anh rất muốn bước tới chạm vào Lý Hiểu Nhạc để chắc chắn cô còn sống. Dù vậy nhưng trước mặt cha mẹ Lý Hiểu Nhạc dù muốn cũng phải tự kiềm chế bản thân lại.
Buổi tối, Lý Hiểu Quang vất vả lắm mới khuyên được cha mẹ về nhà nghỉ ngơi trước, ngày mai lại tới thăm em gái.
Sau khi đưa cha mẹ đi rồi quay lại thì thấy Quý Duy Phó ngồi ở bên cạnh giường bệnh, anh cẩn thận nắm tay em gái nhà mình rồi đặt xuống một nụ hôn. Nét mặt đầy vẻ đau buồn, anh nhẹ nhàng nỉ non trong miệng: “Nha đầu ngốc, tỉnh lại nhanh lên đi, tôi rất lo lắng em đó, có biết không? Chỉ cần em tỉnh lại, em muốn nghe gì tôi cũng sẽ nói cho em nghe, cho nên mau tỉnh lại đi mà!”
Tình cảnh này dù trong lòng Lý Hiểu Quang vẫn có thành kiến với nam sinh đột nhiên xuất hiện cướp mất
em gái nhà mình này cũng không khỏi lộ vẻ xúc động. Lý Hiểu Quang tiến lên vỗ bả vai Quý Duy Phó một cái, tỏ ý muốn đi ra bên ngoài nói chuyện với anh rồi sau đó liền đi ra ngoài trước.
Quý Duy Phó lau khô nước nơi khoé mắt mà không để lại dấu vết gì, xong kéo lại góc chăn cho Lý Hiểu Nhạc rồi mới đi ra theo.
Trên hành lang, hai thanh niên đang dần dần biến thành hai người đàn ông trò chuyện nghiêm túc lần đầu tiên.
“Hiểu Nhạc trở thành như vậy hẳn là vì cậu đúng không?” Lý Hiểu Quang khoanh hai tay đặt trên đùi, giọng bình tĩnh lạ thường hỏi.
“Tôi xin lỗi vì chuyện trở thành như vậy.” Quý Duy Phó cũng không ngạc nhiên vì Lý Hiểu Quang
lại có thể đoán được
chân tướng sự việc, bởi vì người này tuy là anh của Lý Hiểu Nhạc nhưng hoàn toàn
khác cô, anh ta cực kỳ thông minh.
“Cậu đã có phương án giải quyết?” Tuy là câu hỏi, nhưng trong lời nói của Lý Hiểu Quang lại đầy khẳng định.
“Xin anh để cho tôi giải quyết!” Trong lời nói
của Quý Duy Phó tràn đầy sự chân thành, cậu muốn đích thân khiến cho những kẻ dám cả gan làm hại
Lý Hiểu Nhạc phải trả một cái giá thật đắt.
“Tôi hy vọng sau này sẽ không phát sinh chuyện giống như hôm nay
nữa.” Lời này của Lý Hiểu Quang coi như là tạm thời công nhận Quý Duy Phó là bạn trai
của
Lý Hiểu Nhạc, nhưng cũng chỉ là tạm thời
công nhận mà thôi. Nếu muốn trở thành em rể chính thức
của anh ta thì còn phải trải qua nhiều thử thách nữa.
“Tôi sẽ không để chuyện này lặp lại lần
nữa!” Trong giọng nói kiên định của Quý Duy Phó lộ ra sự quyết tâm
chắc chắn.
Đây là cách nói chuyện giữa những người thông minh, không cần giải thích nhiều nhưng bọn họ đều biết cả hai nên làm gì.
Lý Hiểu Nhạc gặp ác mộng
nên bị sợ
tỉnh
lại, cô nằm mơ thấy mình rơi vào
chính giữa
một vực sâu không đáy, bóng tối vô tận đang dần cắn nuốt cô, trong bóng tối như có vô số
đôi tay đang lôi xé cô, dù cô giãy giụa
hay
la hét như thế nào
cũng không có tác dụng. Lúc
cô tuyệt vọng nhất thì có một đôi tay ấm áp quen thuộc ôm chặt cô rồi kéo cô trở lại
với
ánh sáng, sau đó cô mở mắt ra liền thấy gương mặt đầy lo lắng của cha mẹ, cả người anh lâu ngày không gặp và Quý Duy Phó đứng trong góc đang cố gắng nén sự kích động
lại.
“Ôi Hiểu Nhạc! Con tỉnh
rồi? Có chỗ nào khó chịu không?”Bà Lý âu yếm vuốt ve tóc con gái, khóe mắt rưng rưng nói.
“Hiểu Quang, nhanh đi gọi
bác sĩ
đi.”
Bà Lý
vừa dứt lời, thì bác sĩ y tá cũng đã tràn vào phòng bệnh, mấy người đầu tiên là hơi
khom người chào
với Quý Duy Phó rồi mới bước tới kiểm tra tình hình sức khoẻ của Lý Hiểu Nhạc.
Cha Lý mẹ Lý
không nghĩ tới cậu thanh niên
lặng lẽ này lại có thể được bác sĩ bệnh viện này kính trọng như thế
nên
ánh mắt nhìn Quý Duy Phó có hơi thay đổi mấy phần. Đa số vẫn là có ý
nghi vấn, thăm dò.
“Đây là bệnh viện của bạn cháu!” Quý Duy Phó không biết giải thích với ba người
thế nào nên chỉ có thể nói vậy.
Bây giờ mà nói ra thân thế thật của anh thì lại
không phải
là
thời điểm tốt, ít
nhất cũng phải
khi Lý Hiểu Nhạc xuất viện thì mới là lúc để anh đến thăm
nhà rồi
xin phép ông, bà Lý cho phép anh
và Lý Hiểu Nhạc quen nhau và lúc đó mới có thể nói rõ ràng tất cả những thứ liên quan đến nhà anh được.
Nhưng về phía cha mẹ anh bên kia thì anh lại hoàn toàn không lo lắng gì. Từ nhỏ đến lớn, trừ việc phản đối anh đi theo con đường nghệ thuật ra thì cha anh chưa từng can thiệp chút nào vào cuộc sống riêng của anh cả.
Bởi vì bọn họ tin tưởng con trai mình là một người có thể chịu trách nhiệm cho lựa chọn của mình.
Sau khi Lý Hiểu Nhạc tỉnh lại cho tới bây giờ đã là ba ngày
rồi. Nhưng
dù cho ba ngày dài qua đi thì Lý Hiểu Nhạc cũng chả có mấy cơ hội ở chung với Quý Duy Phó cả. Mặc dù mỗi ngày anh đều đến gặp Lý Hiểu Nhạc nhưng chỉ đứng
đó rồi sau đó lại bị một cuộc điện thoại gọi đi.
Giống như bây giờ, anh
đã tới nửa tiếng
rồi
nhưng cô chỉ mới nói được với anh hai câu mà thôi, thời gian còn lại ở đây anh đều phải nghe
điện thoại. Cô cảm giác giống như mình bị loại khỏi thế giới của Quý Duy Phó trong nháy mắt
vậy. Lý Hiểu Nhạc miễn cưỡng nhếch môi mỉm cười với Quý Duy Phó vừa trở về từ ngoài cửa sau khi nghe
điện thoại, nhưng trong lòng thì khó nén cảm giác mất mát.
Lý Hiểu Quang nhìn thấy em gái ủ rũ thì
cười khổ
trong lòng, thật đúng là con gái là con người ta
mà. Người anh này ở trước mặt cô
lại
hoàn toàn bị
xem nhẹ, thật sự rất
khó chịu khi bị người khác cướp đi toàn bộ sự chú ý
nha. Cho nên anh
còn lâu mới giúp tên kia nói vài lời hay ho, để cho em gái khó chịu với cậu
ta một thời gian cũng
tốt. Lý Hiểu Quang vừa gọt táo xong liền cắt thành từng miếng
vừa miệng ăn rồi đút vào miệng em gái mình,
bên cạnh đó cũng nổi lên
suy nghĩ hết sức xấu xa như vậy.
Hết thuốc chữa, xin lỗi nhưng trên thế giới này
thì
những tên ‘muội khống’
đều là ‘Đại biếи ŧɦái’
cả!
*Muội khống: Chỉ những người làm anh trai nhưng lại yêu thương em gái một mức thái quá, giống như fan cuồng em gái vậy. Ở trong câu chuyện này chỉ dùng với nghĩa là vô cùng yêu thương em gái thôi nha.Quý Duy Phó cất điện thoại trên tay
đi rồi
đi tới trước giường bệnh Lý Hiểu Nhạc xoa đầu cô một cái đầy cưng chiều. Anh
hết sức áy náy cúi xuống nói: “Hiểu Nhạc, tôi tuy rất muốn nhưng lại không thể ở đây chăm sóc cho em
được, xin lỗi
em, tha thứ cho tôi được không?”
Tuy biết là vậy,
nhưng Lý Hiểu Nhạc cũng chỉ biết cười khổ
trong lòng nhưng trên mặt
vẫn tươi cười, lắc đầu với Quý Duy Phó nói: “Không sao, anh bận rộn như vậy thì không cần phải quan tâm tới em
đâu!”
“Hiểu Nhạc, chỉ cần qua vài ngày nữa thôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ ngày ngày ở bên cạnh em nửa bước không rời!” Cho dù Lý Hiểu Nhạc che giấu như thế nào đi nữa
thì sao Quý Duy Phó lại không nhìn ra trong lòng cô ủ rũ như thế nào, sợ cô đau lòng nên Quý Duy Phó cũng không quan tâm có Lý Hiểu Quang đang ở đó mà ôm Lý Hiểu Nhạc vào lòng, nhẹ nhàng hôn lên trán cô một cái rồi sau đó rời đi.
Để lại Lý Hiểu Quang cắn răng nghiến lợi nhìn theo bóng lưng anh.