Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Để Yêu Anh

Chương 4: Quý học trưởng bị đẩy ngã

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Linh Nhi

Beta: Bắp

“Em...” Quý Duy Phó càng ép càng gần, Lý Hiểu Nhạc buộc phải lùi về phía sau hai bước, tim đập càng ngày càng mạnh, trên mặt nổi lên hai rặng mây đỏ.

“Socola này đã quá hạn, ăn sẽ đau bụng! Đúng rồi, chính là như vậy!” Vừa nói cô vừa gật đầu như muốn gia tăng độ chính xác trong lời nói.

Hóa ra là như vậy. Trong lòng Quý Duy Phó gật đầu một cái, từ trước đến nay đều là người khác cướp đồ rồi đưa cho hắn, chưa có ai đưa cho hắn rồi còn muốn đòi về.

“Nếu đã đem tặng, nhìn tâm ý của cô như vậy tôi đành cố gắng nhận vậy.” Quý Duy Phó cười nhạt đặt đồ lại vào trong tủ, nhìn về phía Lý Hiểu Nhạc vẫn đứng tại chỗ nói “Chỉ có điều lần sau mua đồ nên nhìn cẩn thận, đừng phạm phải sai lầm nhỏ bé này. “

Nhưng mà đối với sự rộng lượng của Quý Duy Phó, Lý Hiểu Nhạc lại không hề cảm kích đến rơi nước mắt. Phải biết rằng nếu bây giờ cậu ta lại để socola vào trong tủ

thì cô sẽ lại dẫm lên vết xe đổ ở kiếp trước. Vậy lần này cô mạo hiểm vào đây đều không còn ý nghĩa, vẫn sẽ trở thành trò cười của toàn trường.

Hơn nữa không biết tại sao cô luôn cảm thấy Quý Duy Phó trước mặt này cùng Quý Duy Phó mà cô quen biết mười năm có chỗ nào đó không giống nhau, cụ thể thế nào cô không nói rõ được, chẳng qua là cảm thấy là lạ.

Mặc dù vậy, bây giờ Lý Hiểu Nhạc không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Trong lòng quyết tâm nhất định phải đem socola này đi. Đợi đến lúc Quý Duy Phó muốn đóng cửa tủ, Lý Hiểu Nhạc xông lên cướp lấy socola rồi xoay người chạy đi. Nhưng không ngờ lại dẫm phải đồ không biết ai làm rơi ở dưới đất, cả người thẳng tắp ngã xuống.

Quý Duy Phó đứng ở bên cạnh, thấy vậy thầm kêu không ổn, đưa tay muốn kéo cô lại nhưng không ngờ bị Lý Hiểu Nhạc kéo theo. Cứ thế mà hoa hoa lệ lệ tiếp xúc với đất mẹ, cũng để cho một đôi môi dán lên.

Cho dù bình thường ra vẻ trầm ổn như thế nào thì Quý Duy Phó cũng chỉ là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi. Lần đầu tiên trong đời tiếp xúc thân mật với nữ sinh như vậy, phản ứng mà hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo đã chết máy, chỉ có thể sững sờ giữ nguyên hiện trạng.

Mà Lý Hiểu Nhạc sau khi ngây ngốc một chút đã phản ứng lại, trong lòng vui vẻ như thủy triều dâng lên. Nhất là việc nhìn thấy bộ dáng ngây ngô của Quý Duy Phó, trong lòng có cảm giác thỏa mãn, người đàn ông này bị mình đè dưới thân đấy.

Biết cơ hội đã mất đi sẽ không trở lại, Lý Hiểu Nhạc nghĩ dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, nếu cứ vậy mà đứng dậy chẳng là quá tiếc sao? Hơn nữa cơ hội như thế này không biết phải đợi đến bao giờ mới có.

Nghĩ như vậy, Lý Hiểu Nhạc đưa lưỡi ra liếʍ môi của Quý Duy Phó, học theo động tác trên ti vi mυ"ŧ giống như mυ"ŧ thạch, mυ"ŧ xong lại gặm.

Không ngờ môi Quý Duy Phó mềm như vậy, lại mát như thạch! Lý Hiểu Nhạc say mê suy nghĩ.

Mà nhờ Lý Hiểu Nhạc cắи ʍút̼, Quý Duy Phó mới tỉnh táo lại, thô lỗ đẩy Lý Hiểu Nhạc ra, ngồi dậy nhìn lướt qua cái người vừa xâm phạm mình.

“Cô là con gái, tại sao có thể làm ra chuyện không biết xấu hổ như vậy!” Quý Duy Phó căm tức nhìn Lý Hiểu Nhạc vẫn quỳ rạp trên đất chưa đứng dậy.

Chỉ có điều hai gò má cậu ửng hồng khiến lực uy hϊếp giảm đi rất nhiều.

Cảm giác mềm mại chỉ thuộc về nữ sinh còn chưa tan đi, lại nghĩ đến cảm giác vừa rồi, trong lòng Quý Duy Phó lại ‘Lộp bộp’, tim đập loạn lên. Quý Duy Phó thấy cảm xúc của mình bị nhiễu loạn, âm thầm nhíu mày, khống chế nét mặt, lại nhìn thấy Lý Hiểu Nhạc vẫn ngồi dưới đất, vẻ mặt đau đớn che mắt cá chân.

“A...” Thanh âm hít một ngụ khí lạnh từ trong miệng Lý Hiểu Nhạc vẫn ngồi dưới đất phát ra. Nhíu mày nhìn chân, dáng vẻ không giống như lừa gạt, Quý Duy Phó ngồi xổm xuống hỏi: “Cô làm sao vậy!”

“Chân của em hình như bị trẹo rồi!” Cắn chặt môi dưới, Lý Hiểu Nhạc làm ra vẻ tội nghiệp nói.

“Chắc là do vừa nãy ngã xuống, đi đến phòng y tế xem một chút!” Kiểm tra chân bị thương của Lý Hiểu Nhạc xong, Quý Duy Phó nói.

Lý Hiểu Nhạc đối với những lời vừa rồi của Quý Duy Phó thì không có ý kiến, trong lòng suy nghĩ, chân này không thể để bị thương một cách lãng phí.

“Đều tại anh hết! Anh phải chịu trách nhiệm!” Nắm chặt vạt áo của Quý Duy Phó, Lý Hiểu Nhạc làm bộ tổn thương tố cáo.

Mà một nhóm thanh thiếu niên mồ hôi đầy người đẩy cửa phòng thay quần áo ra, vừa vặn nghe thấy câu này, cho nên ánh mắt nhìn về phía hai người thêm mấy phần mập mờ. Đồng thời trong lòng không khỏi khen

ngợi, quả nhiên là thiên tài thiếu niên, ngay cả chuyện này cũng đi trước bọn họ.

Giống như không nhận ra ánh mắt ngày càng nóng bỏng của đám bạn học, Quý Duy Phó nhíu mi nhìn Lý Hiểu Nhạc đang cười giảo hoạt. Bỏ qua chút ngượng ngùng vừa nãy, bây giờ Quý Duy Phó đã tỉnh táo như cũ.

Cho nên, sau khi trải qua cuộc phân tích ở não bộ, Quý Duy Phó cũng hiểu rõ mấy phần ý đồ của Lý Hiểu Nhạc.

“Chịu trách nhiệm?” Quý Duy Phó nhướn lông mày, nghiêng đầu nhìn Lý Hiểu Nhạc nói.”Chẳng lẽ cô muốn tôi lấy thân báo đáp?” Trong mắt xẹt qua tia chế nhạo.

“A... Có thể không?” Nghe Quý Duy Phó nói Lý Hiểu Nhạc hưng phấn mở to mắt mong đợi nhìn Quý Duy Phó.

“Dĩ nhiên không thể!” Quý Duy Phó hơi cong môi không chút lưu tình cắt đứt ảo tưởng của Lý Hiểu Nhạc.

“Ò!” Lý Hiểu Nhạc thất vọng lên tiếng đáp lại.

...

“Quý học trưởng, việc này lấy thân báo đáp cũng không quá đáng, quan hệ đều đã đến mức đó rồi, không phải sao!”

“Cậu nhìn xem dáng vẻ tổn thương của cô ấy!”

“Trước khi vết thương ở chân khỏi hẳn, cậu phải chịu trách nhiệm đưa đón cô ấy!”

“Đúng đúng đúng, đưa đón, phải đưa đón!”

Ở bên cạnh thưởng thức miễn phí, các vị khan giả không nhịn nổi hành vi của Quý Duy Phó, cho nên liền sôi nổi lên tiếng.

Còn Lý Hiểu Nhạc thì cảm thấy những đứa trẻ này thật đáng yêu, lại ở trong lúc quan trọng này giúp cô đổ dầu vào lửa. Cho nên Lý Hiểu Nhạc liền càng ra vẻ vô tội.

Dưới áp lực nặng nề, Quý Duy Phó ‘bất đắc dĩ’

đành phải đưa Lý Hiểu Nhạc đến phòng y tế.
« Chương TrướcChương Tiếp »