Edit + Beta: BắpẢnh hưởng từ hành động của Bạch Liên đối với Lý Hiểu Nhạc mà nói thì không lớn, bởi vì cô sớm đã biết bộ mặt thật ẩn sau vẻ vô hại của cô gái lương thiện này. Nhưng những bạn học khác cũng nhìn thấy cảnh này thì lại không thể lập tức tỉnh lại nhanh như vậy. Đây có còn là nữ sinh Bạch Liên dịu dàng ấm áp mà họ quen biết không? Không thể tin nổi!
Sau khi rút thăm xong thì tất cả bạn học đều tự trở về lớp mình để chờ đợi kết quả chia đội. Đợt huấn luyện sinh tồn lần này tổng cộng chia thành mười tổ, mỗi tổ mười lăm người. Sau khi chia xong thì mỗi tổ có thể tự bầu chọn lấy một leader mà mình tin tưởng để dẫn dắt hành động của cả tổ trong buổi tập huấn ngày mai.
Mà đội C có Quý Duy Phó tham gia lại bởi vì sự có mặt của anh, một tồn tại ở cấp độ học bá, thì hiển nhiên chức đội trưởng này cũng thuộc về anh. Tuy rằng chỉ là một buổi tập huấn không có bất kỳ ý nghĩa gì nhưng đối với những thiếu năm thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi này thì đã hoàn toàn bị tính hiếu thắng chiếm giữ.
Cho dù đối phương là cao thủ số một của trường, là học bá có cả Đức – Trí – Thể đều hoàn mỹ thì cũng không nhất định sẽ thắng ở buổi tập huấn này. Mà những leader của các team khác cũng không yếu chút nào. Cho nên mọi người đều xoa xoa tay chờ đợi cuộc chiến ngày mai đến.
Còn điều hạnh phúc nhất đối với Lý Hiểu Nhạc lúc này chính là cô may mắn được chung một tổ với Quý Duy Phó. Bất kể làm gì thì chỉ cần có anh ở bên cạnh là có thể cho cô một cảm giác vô cùng an toàn rồi. Hơn nữa, cho dù có phải là huấn luyện sinh tồn hay không thì với cô, chỉ cần chỗ nào có Quý Duy Phó thì đều sẽ là thiên đường của cô.
Điều đáng tiếc duy nhất chính là trong team này cũng có cả sự tồn tại của bông hoa sen luôn tưởng nhớ đến Quý Duy Phó kia. Nhưng cô không sợ cô ta. Trong mắt Lý Hiểu Nhạc thì cô gái này cũng khá trong suốt, không đủ đe doạ cô.
Hoạt động cụ thể chi tiết phải chờ đến lúc tập hợp sáng mai mới được công bố, cho nên đội viên các đội đều đã kéo đuôi nhau về nghỉ ngơi để lấy sức cho cuộc chiến ngày mai, bởi vì buổi tối cuối cùng ở trại hè này bọn họ không có lớp tự học buổi tối nữa.
Vừa được báo giải tán thì Lý Hiểu Nhạc đã ngay lập tức bay đến bên cạnh Quý Duy Phó, không thèm quan tâm người khác nói gì mà cứ ôm chặt lấy cánh tay anh rồi gối đầu lên. Mặc kệ mấy nam sinh cùng lớp của Quý Duy Phó đang cười châm chọc, hơn nữa thỉnh thoảng còn mắng lại. “Mấy người hâm mộ chứ gì. Hâm mộ thì cũng đi tìm một cô bạn gái xinh đẹp đáng yêu giống tôi đi.” Nói xong cô lại lắc đầu một cách đắc ý. “Nhưng cái này có vẻ không dễ chút nào nha, bởi vì người tốt nhất là tôi thì đã bị Tiểu Phó cướp lấy rồi.”
Độ dày da mặt của Lý Hiểu Nhạc quả thực là không ai bằng, cho nên khi cô nói ra một câu như vậy thì trừ vẻ mặt của Quý Duy Phó là vẫn giữ nguyên không đổi ra, còn lại tất cả đều đã đen như đít nồi. Đã từng gặp người da mặt dày, nhưng cũng chưa từng thấy ai dày đến mức như vậy. Thảo nào có thể cưa đổ được Quý Duy Phó, thì ra là dựa vào ‘da mặt’ à.
Lý Hiểu Nhạc còn lâu mới thèm quan tâm họ có bị nghẹn không, cô chỉ ngẩng đầu nhìn Quý Duy Phó, cười đến mức đôi mắt cũng cong cong như vầng trăng khuyết. “Tiểu Phó, sau khi chúng ta ăn cơm xong thì ra thao trường tản bộ được không?”
“Ừm…Việc này hình như không ổn lắm.” Nghe Lý Hiểu Nhạc nói vậy thì Quý Duy Phó khẽ nhíu mày lại, hơi xích người ra tạo khoảng cách với cô, dáng vẻ dường như đang đề phòng cô. “Đêm đen gió lớn, em dám chắc bản thân sẽ không nổi lòng lang dạ sói mà làm gì tôi chứ?”
“Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Gia vốn tính thừa dịp lúc đêm khuya không người mà đè ngươi đấy, ngươi muốn thê snào?” Lý Hiểu Nhạc liếc mắt, hai tay chống nạnh bày ra dáng vẻ của lưu manh ác bá mà tiếp lời của anh. Dù sao tối nay cô nhất định cũng phải hẹn được Quý Duy Phó.
Hai người cứ vậy nói chuyện vô cùng high mà chẳng thèm để ý đến cảm nhận của mọi người xung quanh chút nào. Mấy người lúc trước còn đi ngang hàng với hai người thì giờ đã bị bỏ lại một đoạn khá xa rồi, vẻ mặt giống như bị sét đánh nên đứng yên tại chỗ vậy.
Ai nói cho bọn họ biết điều này không phải sự thật đi. Người đàn ông vừa rồi là vị học bá cao không với nổi trong ấn tượng của bọn họ sao? Làm ơn trả lại một học bá đại nhân bình thường cho họ đi.
Cuối cùng Quý Duy Phó vẫn nhận lời hẹn hò buổi tối với Lý Hiểu Nhạc, anh bỗng nhiên phát hiện ra tật xấu của mình càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ cần là lời Lý Hiểu Nhạc nói ra thì cho dù anh đã ngầm thừa nhận nhưng vẫn sẽ nói những lời ngược lại một cách hết sức thoải mái nhẹ nhàng. Quý Duy Phó chỉ biết lắc đầu cười, từ khi gặp được cô thì anh đã không còn là anh nữa rồi.
Ông trời giống như biết được tối nay là đêm cuối cùng của những đứa trẻ này ở trại hè nên bầu trời đêm vô cùng đẹp. Ánh trắng sáng ngời chiếu phủ lên mặt đất một màu ngân bạc, đạp lên giống như đang đi trên những đám mây, trong lòng đột nhiên lại có cảm giác nhẹ nhõm đến lạ.
Dường như đã rất lâu rồi cô không được tản bộ dưới ánh trăng như vậy với Quý Duy Phó nữa. Từ trước đến giờ bọn họ vẫn luôn rất bận rộn. Bận đến độ không có cả thời gian dừng chân để ngắm nhìn ánh trăng xinh đẹp này.
Lý Hiểu Nhạc đưa tay nắm lấy bàn tay ấm áp của Quý Duy Phó, trong lòng lại có kích động nhè nhẹ, đây là sự ấm áp mà cô đã chờ đợi tận hai kiếp người mới có được.
“Tiểu Phó, anh có tin trên thế giới này có kiếp sau không?” Ngẩng đầu nhìn ánh trắng trên đầu, trong câu hỏi của cô ẩn chứa một nỗi ưu sầu nào đó mà người ta khó có thể hiểu được.
“Mặc kệ anh có tin hay không, còn em thì em tin.” Không cho Quý Duy Phó cơ hội kịp trả lời, Lý Hiểu Nhạc nói tiếp luôn. “Em tin tưởng ở thế giới này có kiếp sau, và em cũng tin rằng thế giới này có loại tình yêu mà cái chết cũng không thể mang đi được. Chỉ cần thật lòng yêu một người thì cho dù sinh mạng có chấm dứt thì tình yêu đó vẫn tồn tại bất diệt.”
Quý Duy Phó từ đầu đến cuối không nói một câu nào, anh chỉ im lặng nhìn Lý Hiểu Nhạc đang ngẩng đầu ngắm trăng mà thôi. Anh chưa từng thấy Lý Hiểu Nhạc an tĩnh như vậy, mặt mũi lại có nét ưu thương nhè nhẹ, dưới ánh trăng lại càng trở nên lạnh nhạt. Một Lý Hiểu Nhạc như vậy khiến Quý Duy Phó cảm thấy vô cùng xa lạ, giống như cô chỉ là một ảo ảnh không có thật và sẽ biến mất bất kỳ lúc nào, nếu như không nhanh chóng túm lấy cô thì chỉ cần một giây thôi là cũng sẽ không còn tìm thấy cô được nữa.
Quý Duy Phó trước giờ luôn là người thuộc phái hành động, ngay khi trong đầu anh nghĩ đến điều này thì thân thể đã có động tác ngay rồi. Chỉ thấy anh giờ tay lên nắm lấy cánh tay Lý Hiểu Nhạc rồi kéo mạnh cô vào lòng mình.
“Anh không tin kiếp trước kiếp sau gì cả, anh chỉ tin cần phải quý trọng người trước mắt thôi.” Quý Duy Phó ôm chặt Lý Hiểu Nhạc rồi nói nhẹ vào tai cô.
Anh vẫn không chịu nói ra câu nói mà Lý Hiểu Nhạc muốn nghe kia, nhưng một câu ‘quý trọng người trước mắt’ cũng đủ kí©h thí©ɧ tuyến lệ của cô rồi. Nước mắt cứ vậy không khống chế được mà chui ra khỏi hốc mắt rồi thấm ướt phần áo trước ngực của Quý Duy Phó. Đây là tình cảm mà cô đã chờ đợi suốt mười mấy năm qua, đến giờ có phải là sắp được đền bù lại rồi không?
Nước mắt của Lý Hiểu Nhạc giống như Axit có thể ăn mòn cả trái tim của Quý Duy Phó, khiến hô hấp của anh cũng trở nên khó khăn. Quý Duy Phó hơi kéo Lý Hiểu Nhạc đang ôm eo anh mà khóc tưng bừng ra, hôn lên từng giọt nước mắt của cô, từ mí mắt run rẩy, gò má mịn màng cho đến cái miệng nhỏ nhắn đã khẽ nhếch lên kia cũng đều không bỏ qua.
Lý Hiểu Nhạc ngơ ngác há miệng mặc cho đầu lưỡi của Quý Duy Phó tiến vào khám phá. Anh từ từ thăm dò từng ngóc ngách, đến hàm răng rồi cuốn lấy lưỡi cô không rời. Dường như không hài lòng việc Lý Hiểu Nhạc đang hôn môi mà lại không tập trung nên anh cắn nhẹ một cái lên môi cô rồi nuốt hết cả tiếng kêu đau cùng nước miếng của cô xuống.
Lý Hiểu Nhạc từ từ đáp lại nụ hôn của anh, cái lưỡi đinh hương bắt đầu tham gia vào trò chơi người trốn ta đuổi cùng với lưỡi của anh, tiếng nhịp tim theo tiết tấu nụ hôn mà ngày càng nhanh và vang rõ, giờ khắc này, trái tim họ đã hoà thành một nhịp.
Kết thúc nụ hôn là việc hai người nhìn nhau thở gấp không nói nên lời, ở giữa còn có một sợi chỉ bạc trong suốt sáng lập loè dưới trăng. Lý Hiểu Nhạc xấu hổ cúi mắt tránh né ánh mắt của Quý Duy Phó nhưng anh sao có thể dễ dàng bỏ qua cho cô như vậy được, anh nâng mặt cô lên buộc cô phải nhìn thẳng vào mắt anh.
“Lý Hiểu Nhạc, sau này khi hôn môi em có thể nhắm mắt lại không?” Quý Duy Phó nhẹ nhàng cười nói.
Rất hiếm khi có thể nhìn thấy Lý Hiểu Nhạc xấu hổ, nếu cứ bỏ qua như vậy thì thật xin lỗi chính mình.
“A!” Mặt cô đã hoàn toàn biến thành trái táo đỏ, đến tai cũng nóng bừng lên.
Cô biết tối nay mình có hơi không bình thường. Có thể là ánh trăng quá hấp dẫn, mà cũng có thể là câu nói ‘quý trọng người trước mắt kia’ chạm đến đáy lòng mình, tóm lại cô đỏ mặt theo cách không giống với phong cách của cô.
Thật sự là không chịu nổi ánh mắt của Quý Duy Phó nữa, Lý Hiểu Nhạc đành ôm mặt nức nở rồi trốn vào ngực anh. Quý Duy Phó nhìn thấy phản ứng đáng yêu này của cô thì càng cười to hơn, anh dứt khoát ôm chặt lấy cô nằm xuống bãi cỏ phía sau.
Thì ra tình yêu thật sự có thể thay đổi một người. Có những việc bình thường anh nhất định sẽ không bao giờ làm, nhưng đến khi gặp phải người nào đó thì mọi việc cứ vậy mà diễn ra một cách vô cùng tự nhiên.
Trong lúc hai người hưởng thụ sự ngọt ngào của tình yêu thì phía xa xa có một đôi mắt trần đầy oán độc và căm ghét đang nhìn họ chằm chằm. Cô ta gần như sắp không khống chế nổi cảm xúc của mình nữa, cứ cắn răng nhìn cảnh tượng trước mắt rồi tự nói với mình việc này vốn nên thuộc về cô ta mới đúng. Nếu như không có sự tồn tại của Lý Hiểu Nhạc thì tất cả mọi thứ đều sẽ là của cô ta rồi. Tại sao cô lại xuất hiện? Nếu cô không xuất hiện thì tốt biết mấy.
Ánh sáng điên cuồng trong mắt Bạch Liên càng ngày càng sáng, khoé miệng cong lên một nụ cười lạnh lẽo. Cô ta cầm điện thoạt bấm một dãy số rồi nói gì đó với người ở đầu bên kia. Lúc tắt máy cũng tiện tay xoá luôn lịch sử cuộc gọi có lưu trên máy, động tác thuần thục dường như không phải mới chỉ làm lần đầu.
Lý Hiểu Nhạc, để cô đắc ý nốt đêm nay. Để ngày xem xem cô làm thế nào đối mặt với Quý Duy Phó.
Sáng sớm ngày tiếp theo, cả thao trường đều đứng đầy người, họ mặc trên mình bộ đồ rằn ri màu xanh nguỵ trang. Các bạn học đứng ngay ngắn theo từng tổ, huấn luyện viên gọi từng tổ trưởng đến trước mặt nhận bản đồ và một số dụng cụ cần thiết, đồng thời cũng nói rõ quy tắc của tiết học này. Xong xuôi liền để toàn bộ học sinh lên xe bus di chuyển đến cổng vào khu rừng rậm rạp gần đó. Sau khi mọi người đều xuống xe thì lập tức rời khỏi hiện trường. Tin hiệu bắt đầu được phát ra từ những chiếc loa vô tuyến treo đầy khu rừng chuyên dụng để huấn luyện này.
Các thanh niên mặc đồ rằn ri lại càng đặc biệt trẻ khoẻ hơn, lại thêm tính hiếu thắng bị kích động nên người người đều tràn đầy hăng hái.
Quý Duy Phó tập hợp mọi người lại một góc mở một cuộc họp lâm thời, mọi người cùng nghiên cứu bản đồ và quy tắc của buổi học. Dùng thời gian ngắn nhất để lên một kế hoạch tác chiến hiệu quả nhất và phân chia nhiệm vụ cho từng người, rồi sau đó lập tức dẫn đội viên lên đường.
Sự thông minh quyết đoán của Quý Duy Phó đủ để anh nắm được toàn bộ năng lực chỉ huy trong tay khiến mọi người phục sát đất. Anh nói với mọi người một việc là, học bá không chỉ ‘bá’ trên giảng đường, mà cả năng lực lãnh đạo cuộc sống cũng là tuyệt đỉnh.