Edit: ۣۜJmiuBeta: BắpCó lẽ là bởi vì buổi trưa lúc bị phạt có Quý Duy Phó ở bên cạnh bầu bạn
nên
Lý Hiểu Nhạc không hề có
cảm giác khó chịu
mà
trái còn cảm thấy tinh thần phấn chấn gấp trăm lần. Tinh thần hoàn toàn phấn chấn có thể chống đỡ được cả cơ thể mệt nhọc.
Nhưng Lý Hiểu Nhạc cũng không định bởi vì vậy
mà tha thứ cho đám người tạo nên vô số phiền toái cho cô
kia. Cô cần phải suy nghĩ thật kỹ xem làm thế nào để báo đáp món quà lớn mà bọn họ tặng
cho mình đây.
Đứng ở dưới vòi hoa sen
để
tia nước ấm áp cọ rửa cơ
thể mình, Lý Hiểu Nhạc suy nghĩ mọi chuyện đến
mức
xuất thần
mà
không hề
chú ý trong phòng tắm đã không còn ai cả. Cho nên khi tắm xong cô phát hiện quần áo và khăn lông của mình đều không cánh mà bay và
một lần nữa cửa phòng tắm
lại
bị khóa trái
thì
không nhịn được mà chửi thầm một tiếng.
Thật sự là không ‘động đao’ với đám âm hồn này thì không có cách nào để xả được cơn giận trong lòng cô.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng việc cần làm lúc này
chính là tự cứu mình như thế nào. Cho dù là mùa hè nhưng cơ thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ,
trên người còn nhỏ nước
rồi
đứng ở trong phòng tắm, nơi không có bất kỳ thiết bị giữ ấm nào, thì
rất dễ bị cảm. Lý Hiểu Nhạc ôm lấy thân thể của mình run cầm cập
nhìn bốn phía xung quanh nhưng chỉ phát hiện một cái cửa sổ thông gió
cách mặt đất hai mét duy nhất trong nhà tắm.
Lý Hiểu Nhạc dùng hết sức kéo chiếc ghế dài ở phòng thay đồ
đến dưới cửa sổ thông gió, leo lên thò đầu ra khỏi cửa sổ nhìn xem có thể gặp
may mà thấy
được ai đó đi ngang qua hay không. Tuy rằng
cửa sổ này quay về phía
bãi cỏ ít người lui tới.
Nhưng có lẽ là hôm nay thần may mắn đặc biệt đến độ cô thì phải, thật sự có người hơn nửa đêm không ngủ tới nơi âm u này ‘Ngắm trăng’. Sẽ không phải anh trai hay chị gái nào đó đang bay lơ lửng chứ?
Trong lòng Lý Hiểu Nhạc không nhịn được mà
suy nghĩ lung tung
nhưng ngay sau đó lắc đầu xua tan những thứ không nên có trong đầu đi.
“Chào, chào bạn, xin hỏi…” Mặc dù vẫn luôn ngăn mình nghĩ bậy, nhưng trong lòng Lý Hiểu Nhạc vẫn còn chút
lo lắng bất an, cô tin không ai so với cô càng hiểu
rõ
trên thế giới này
thật sự
có loại sinh vật tên là quỷ tồn tại.
Không phải… cô chính là ví dụ tốt nhất sao? Bởi vì một chấp niệm mà sống lại khi mà linh hồn vốn dĩ phải vào
luân hồi.
‘Chàng
trai lơ lửng’ trong đêm dường như cũng không nghe thấy tiếng kêu của Lý Hiểu Nhạc, cơ thể vẫn duy trì động tác ngước nhìn bầu trời không nhúc nhích.
“Bạn gì ơi, bạn có nghe thấy tôi gọi không?” Lần này Lý Hiểu Nhạc hơi can đảm chút, giọng nói cũng lớn chút.
Tiếng kêu gào của Lý Hiểu Nhạc rốt cuộc cũng thu hút được
sự chú ý của ‘người đàn ôn bóng tối’
kia, một gương mặt nữ tính nhờ ánh trăng mà lọt
vào mắt Lý Hiểu Nhạc. Lý Hiểu Nhạc không nén
được kinh ngạc vì người trước mắt quá đẹp. Da thịt tái nhợt như quỷ hút máu, trên gương mặt hoàn mỹ là
mội đôi mắt chứa đầy tà khí càng khiến người ta chú ý. Đây là một người đàn ông tràn đầy tà khí khiến người ta không dám tùy tiện
đến gần.
Lý Hiểu Nhạc khó khăn nuốt một ngụm nước miếng, có chút hối hận khi bản thân mình lại gọi người đàn ông này
để cầu
cứu. Nhưng mà lời đã vuột khỏi miệng
rồi, hiện giờ đã là gương vỡ khó lành
rồi.
‘Người đàn ông bóng đêm’ nhìn chằm chằm Lý Hiểu Nhạc dường như đang chờ cô nói tiếp
câu
sau, đại ý nếu như cô không nói tiếp thì tôi vẫn
sẽ bày ra bộ dáng như vậy. Lý Hiểu Nhạc nhắm mắt bất đắc dĩ nói ra khó xử của bản thân. ‘Người đàn ông bóng đêm’ nghe xong sững sờ đứng nguyên tại chỗ không biết đang suy nghĩ cái gì,
ngay khi Lý Hiểu Nhạc cho rằng anh muốn cự tuyệt cô
thì
lại thấy ‘Người đàn ông bóng đêm’ nghiêng đầu vẻ mặt thành thật nhìn mình nói.
“Ký túc xá
giáo viên? Hẳn là đi… Bên kia à?”
Lý Hiểu Nhạc gật đầu một cái vội vàng nói cám ơn
rồi
đưa mắt cảm kích nhìn ‘Người đàn ông bóng đêm’ rời đi. Vốn dĩ tưởng rằng cứu binh sẽ đến
rất nhanh
nhưng Lý Hiểu Nhạc chờ mãi vẫn không thấy ai.
Hắt hơi liên tục mấy cái, Lý Hiểu Nhạc mới kéo rèm cửa quấn quanh người
rồi
chui vào trong góc phòng
để
giữ ấm cơ thể. Lúc Lý Hiểu Nhạc đang mơ mơ màng màng sắp ngủ
gật ở đó thì
nghe được ai đó đang lo lắng kêu gào. Tiếng nói kia rất quen thuộc,
khiến
cô quyến luyến
không thôi. Lý Hiểu Nhạc yếu ớt đáp lại giọng nói kia.
Giống như cảm ứng được cô mà
Quý Duy Phó cũng vừa vặn dừng chân trước cửa
phòng tắm, anh
lo lắng gõ cửa phòng tắm.
“Lý Hiểu Nhạc, có phải em không? Em có ở trong đó không?”
“Duy Phó… Quý Duy Phó, cứu em!” Lý Hiểu Nhạc vô thức đáp lại. Giờ phút này cơ thể cô rất nóng, đầu óc cũng mơ màng. Khoảng khắc chìm trong màn sương mù này Lý Hiểu Nhạc cảm giác giống như mình trở lại lúc chết
vậy, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng
nhưng
sâu thẳm trong tim
lại
không ngừng gọi một
cái tên.
Xác nhận được người bị nhốt trong phòng tắm chính là Lý Hiểu Nhạc mà mọi người đang tìm kiếm, Quý Duy Phó
liền
liều mạng dùng sức đạp khóa cửa, cái khóa đang
bị Quý Duy Phó điên cuồng đá đạp xuống có vẻ không chịu nổi một đạp. Lúc Quý Duy Phó mở cửa ra nhìn thấy Lý Hiểu Nhạc chui rúc
ở góc phòng sắp hôn mê
thì
tim như dừng lại
một nhịp.
Quý Duy Phó xông đến đỡ lấy Lý Hiểu Nhạc sắp ngã xuống đất. Nhiệt độ cơ thể cô cao đến độ khiến Quý Duy Phó phải giật mình, anh lo lắng vỗ vào gò má của Lý Hiểu Nhạc hỏi.
“Lý Hiểu Nhạc, tỉnh lại đi, Lý Hiểu Nhạc.”
Nhưng giờ phút này Lý Hiểu Nhạc giống như là một con rối bé bỏng không
có
sự sống vậy, trừ đôi môi bởi vì mê sảng mà mấp máy
ra
thì không
có
cách nào cảm nhận được sự sống trên người cô
cả. Trái tim của Quý Duy Phó run lên. Cởϊ áσ thun trên người mình ra mặc vào cho Lý Hiểu Nhạc
rồi
quấn rèm cửa quanh chân cô, xong đâu đấy Quý Duy Phó
mới
ôm Lý Hiểu Nhạc xông ra ngoài.
Những bạn học khác nghe được tin tức mà chạy đến đều thấy Lý Hiểu Nhạc được Quý Duy Phó ôm vào trong ngực đã gần như không còn sự sống
thì
giật mình sợ hãi,
không ai dám bước lên mà đều rối rít
lùi lại
nhường đường cho Quý Duy Phó đang chạy như điên. Chỉ vì giờ phút này biểu hiện trên mặt Quý Duy Phó quá mức kinh khủng.
Mà giờ phút này ‘Người đàn ông bóng đêm’ vất vả đi tìm ký túc xá giáo viên nhưng không tìm được người đành mất công đi về thì vừa vặn thấy một màn Quý Duy Phó chạy như điên
này. Trong đôi mắt
sâu thăm thẳm xinh đẹp
loé
sáng nhìn hướng Quý Duy Phó đi cười nhỏ,
lầm bầm lầu bầu nói.”Thì ra là anh ở đây!”
Mà bây giờ Quý Duy Phó,
người mà toàn bộ tâm trí
đều đặt
ở trên người Lý Hiểu Nhạc dĩ nhiên không biết anh bây giờ đã bị người khác ghi nhớ rồi. Ôm Lý Hiểu Nhạc vào phòng
y tế cho
giáo viên kiểm tra Lý Hiểu Nhạc một chút, kết quả là
Lý Hiểu Nhạc bị cảm lạnh dẫn đến sốt cao nên chỉ cần truyền cho cô chút nước muối, nếu
không có việc gì
thì
ngày mai sẽ khoẻ lại ngay.
Tới lúc ấy
trái tim thấp thỏm của Quý Duy Phó mới được thả lỏng, anh ngồi bên cạnh giường bệnh nhìn Lý Hiểu Nhạc vẫn đang nói sảng như cũ, đặt lỗ tai lại gần
môi cô mới nghe rõ lời cô nói.
Lý Hiểu Nhạc vẫn mê sảng kêu tên Quý Duy Phó, giống như lúc trước
khi
uống say vẫn luôn xinh lỗi anh, xin lỗi vì đã không bảo vệ anh thật tốt các kiểu… Nếu như nói lần trước là bởi vì cô uống rượu say mà nói lời say, vậy lúc này Quý Duy Phó cũng không đơn thuần cho rằng bởi vì Lý Hiểu Nhạc bị sốt mà nói bậy bạ
nữa. Đó là do ký ức đã
khắc
quá
sâu mới có thể khiến
người ta mặc kệ là hôn mê hay là say rượu
đều sẽ
lặp đi lặp lại một lời thoại như vậy.
Lần đầu tiên, Quý Duy Phó
không nhìn thấu Lý Hiểu Nhạc.
Thế nhưng
khi
nghĩ đến đám người đã hại Lý Hiểu Nhạc
thì đôi mắt của Quý Duy Phó giống như tích tụ băng giá. Xem ra
là nên dạy dỗ một số người.
Khi Lý Hiểu Nhạc tỉnh lại lần nữa đã là trưa ngày hôm sau
rồi, cổ họng khô nóng như lửa
đốt khiến cô
ôm cổ kêu:
“Nước nước nước…” Khi một dòng nước ngọt chảy vào miệng thì cảm giác khô khốc mới dịu đi. Rất nhanh sau đó Lý Hiểu Nhạc lại hôn mê. Chính thức tỉnh lại là chạng vạng tối ngày hôm đó.
“Hiểu Nhạc, cậu đã tỉnh rồi
à!” Bên cạnh vang lên giọng nói kinh ngạc vui mừng của Trịnh Hiểu Hiểu, sau đó một bàn tay sờ lên trán dò nhiệt độ của cô.”May quá, hết sốt rồi!”
“Sao mình lại…” Mới vừa mở miệng đã bị tiếng nói của mình dọa sợ, giọng nói khàn khàn, khô khốc này không phải là mình
đó chứ, đùa nhau à!
“Còn hỏi nữa à,
không phải là do mấy cái đứa khốn khϊếp đáng chết kia sao, lại dám khóa cửa nhốt cậu ở trong phòng tắm làm cậu cảm lạnh sốt cao!” Có thể khiến cho Trịnh Hiểu Hiểu phá giới mắng chửi người chính tỏ rằng cô thật sự bị chọc đến tức chết.
“Nếu không phải Quý Duy Phó tìm được cậu thì không biết bây giờ cậu sẽ thành cái gì đâu
đấy!”
Hơi nghĩ đến hậu quả kia Trịnh Hiểu Hiểu liền không kiềm được run rẩy, thật may chuyện đó không xảy ra.
“Tiểu Phó à? Vậy bây giờ anh ấy ở đâu?” Nghe thấy tên Quý Duy Phó mới nhớ tới dường như từ tỉnh mình lại còn chưa thấy Quý Duy Phó.
“Bây giờ anh ấy còn có thể ở nơi nào hả!” Trịnh Hiểu Hiểu nói đến nơi Quý Duy Phó đi nét mặt rất là hả hê, nhìn Lý Hiểu Nhạc một lúc lại không biết giải thích thế nào.
Thấy dáng vẻ Lý Hiểu Nhạc u mê
không rõ, Trịnh Hiểu Hiểu cực kỳ tốt bụng kéo ghế ngồi ở bên cạnh cô phổ cập chuyện xảy ra trong khoảng thời gian cô hôn mê này.
Thì ra tối hôm qua trong lúc huấn luyện viên kiểm tra phòng chỉ không thấy duy nhất
một mình
Lý Hiểu Nhạc, hỏi bạn học khác cũng không ai biết cô đi đâu. Bởi vì lo lắng bọn trẻ
ở trại hè xảy ra chuyện gì nên
huấn luyện viên bèn triệu tập giáo viên và học sinh đi khắp nơi tìm Lý Hiểu Nhạc. Cuối cùng Quý Duy Phó tìm được Lý Hiểu Nhạc ở trong phòng tắm, mà lúc đó toàn thân Lý Hiểu Nhạc đã bắt đầu sốt cao
rồi. Sau khi được đưa đến phòng y tế được báo là
nếu như chậm
chút
nữa sẽ biến thành viêm phổi
cấp, rất nguy hiểm.
Quý Duy Phó vẫn luôn ở cạnh giường bệnh trông chừng Lý Hiểu Nhạc
suốt
một đêm, cho đến gần trưa hôm sau mới rời khỏi phòng. Mà từ khi Quý Duy Phó bước ra khỏi phòng y tế thì đã
có vài người đã gặp xui xẻo. Quý Duy Phó dùng thủ đoạn lôi đình
để
tìm ra mấy người khóa cửa nhốt Lý Hiểu Nhạc ở trong phòng tắm. Cũng
không biết anh đã dùng đã phương pháp gì khiến cho mấy người ban đầu lên tiếng phủ nhận rồi sau đó lại thừa nhận hành vi phạm tội
của mình.
Nhà trường vốn chỉ muốn cảnh cáo để bọn
họ viết kiểm điểm
là được, nhưng lúc này Quý Duy Phó đâu chịu bỏ qua. Một cú điện thoại đủ để
khiến cha anh ấy thu hồi tài trợ cho trường học, cũng chính vào lúc này mọi người mới biết thân
thế và
bối cảnh của bá chủ trường học vẫn luôn luôn rất an phận
này. Nhà trường bị áp lực đành phải đáp ứng giao việc này cho Quý Duy Phó tự mình xử lý.
Mà thủ đoạn của Quý Duy Phó căn bản chính là không lưu lại cho mấy nữ sinh này bất kỳ một con đường sống, anh chính là khiến bọn họ không thể sống nổi trong trường học
nữa. Không chỉ có bắt bọn họ quỳ xuống nói xin lỗi trước mặt toàn bộ thầy trò
mà
còn khiến cho bọn họ quỳ ở ngoài phòng y tế cho
đến khi Lý Hiểu Nhạc tỉnh lại rồi nói xin lỗi với Lý Hiểu Nhạc,
nếu cô
tha thứ
thì
bọn họ mới được
đứng dậy.
Mà nghe nói mấy người kia không chỉ gặp phải chừng này
thôi, theo
một số nguồn tin thì
có bạn học nói nhà của mấy nữ sinh kia đều bị cảnh cáo đả kích nặng nhẹ tùy mức độ. Mà lúc này mọi người mới biết người đàn ông ngày thường nhìn tao nhã lịch sự này, khi nổi thật quá đáng sợ, và cả mức độ quan trọng của Lý Hiểu Nhạc
trong lòng anh nữa.