Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sống Lại Để Yêu Anh

Chương 34: Giám định bạn tốt của Lý Hiểu Nhạc

« Chương TrướcChương Tiếp »
Edit: Xiaoyue

Beta: Bắp

“Gần đây cậu bận nhiều việc thật nhỉ!” Nhìn bóng người cao ngất đằng xa đang chậm rãi đi về phía các cô, Trịnh Hiểu Hiểu hơi ghen ghét nói.

Vốn dĩ là, trừ cha mẹ và anh trai thì cô là người quan trọng nhất trong lòng Lý Hiểu Nhạc. Vậy mà Quý Duy Phó xuất hiện sau lại trực tiếp chen vào chỗ của cô, bảo cô làm sao có thể không ghen ghét chứ.

“Có hả có hả? Vẫn tốt mà!” Tất cả lực chú ý của Lý Hiểu Nhạc đều dành để nhào vào lòng Quý Duy Phó đang đi đến nên cũng không phát hiện sự khác thường của Trịnh Hiểu Hiểu. Vừa nhìn Quý Duy Phó vừa đáp.

Bị bạn tốt xem nhẹ đến mức này dù cho là ai đi nữa thì trong lòng cũng không dễ chịu một chút nào. Nhưng vẻ mặt Trịnh Hiểu Hiểu vẫn bình thường làm như vô ý hỏi.

“Hai người định đi đâu làm gì đó?”

“Mình với Tiểu Phó đã hẹn đi dạo phố cùng nhau rồi, mình phải vất vả lắm mới thuyết phục được anh ấy đó!” Nhắc đến việc này Lý Hiểu Nhạc liền không kìm được lộ ra nụ cười kiêu ngạo, vốn là Quý Duy Phó cực kì ghét đi dạo phố, cũng chỉ có cô mới có thể thuyết phục anh thôi!

“Oh...... Ghê vậy luôn!” Trịnh Hiểu Hiểu kéo dài giọng, tinh nghịch nói nhanh câu sau.

“Vậy tớ đi cùng với hai người.”

“Oh, được thôi!” Lý Hiểu Nhạc thuận miệng đáp ứng rồi mới phát hiện có cái gì đó sai sai, quay đầu nhìn bạn tốt bên cạnh vẻ mặt như thường.

“Trịnh Hiểu Hiểu cậu vừa nói gì cơ?”

“Lý Hiểu Nhạc, cậu sẽ không thấy sắc quên bạn đó chứ! Có phải sau khi cậu với Quý Duy Phó hòa hợp rồi liền coi tớ thành người xa lạ đúng không? Bây giờ muốn đi dạo phố với cậu cũng không được sao?”

Trịnh Hiểu Hiểu trưng ra bộ dạng vô cùng ấm ức đáng thương, tuy hơi có chút càn quấy, nhưng cô biết cách này có tác dụng với Lý Hiểu Nhạc.

“Cậu...... Không phải đâu mà, được rồi được rồi, cùng đi đi! Đâu có coi cậu thành người xa lạ đâu nào!” Quả nhiên Lý Hiểu Nhạc không chịu nổi nhất chính là bộ dạng này của người khác, lập tức buông vũ khí đầu hàng.

“Tiểu Phó, anh đến rồi!” Lý Hiểu Nhạc vui vẻ nhìn Quý Duy Phó tươi cười đón anh, nhận lại được cái xoa đầu theo thói quen của Quý Duy Phó.

“Tiểu Phó, đây là bạn tốt nhất của em,

Trịnh Hiểu Hiểu, hôm nay cậu ấy đi dạo phố với chúng ta được không?” Giới thiệu Trịnh Hiểu Hiểu xong, Lý Hiểu Nhạc mới hỏi ý kiến Quý Duy Phó.

“Quý học bá, hôm nay mong được anh chiếu cố!” Trịnh Hiểu Hiểu hào phóng vươn tay về phía Quý Duy Phó.

Quý Duy Phó đáp lễ bắt tay với Trịnh Hiểu Hiểu, thuận tiện đánh giá bạn tốt vẫn luôn được Lý Hiểu Nhạc nhắc tới. Nhìn một lần cũng có thể thấy đây là một cô gái thông minh.

“Chuẩn bị đi thôi!” Vô cùng tự nhiên cầm túi đựng

sách trên tay Lý Hiểu Nhạc, Quý Duy Phó đi nhanh về phía trước. Lý Hiểu Nhạc vui sướиɠ ôm cánh tay bạn tốt Trịnh Hiểu Hiểu đuổi theo anh.

Quý Duy Phó trước hết dẫn hai người vào quán ăn nhanh bên cạnh trường học, giải quyết việc lớn là no bụng đã. Trong bữa ăn Quý Duy Phó rất quan tâm chăm sóc Lý Hiểu Nhạc, Lý Hiểu Nhạc cũng chẳng vẻ gì là không được tự nhiên. Có thể thấy hai người này lâu nay ở bên nhau đều là như thế.

Tuy mối quan hệ của Quý Duy Phó và Lý Hiểu Nhạc không có sự thay đổi rõ ràng, nhưng mỗi động tác của hai người lúc này chỗ nào cũng đều thấy bầu không khí ngọt ngào của những người đang yêu. Đôi khi thậm chí Trịnh Hiểu Hiểu còn có cảm giác hai người đã là đôi vợ chồng già rồi.

Thừa dịp Lý Hiểu Nhạc đi toilet, Trịnh Hiểu Hiểu ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề chính cần hỏi Quý Duy Phó.

Trong lòng cô, Lý Hiểu Nhạc vẫn luôn luôn là cô gái ngây thơ, tính cách có chút ngốc

, rất dễ bị lừa. Vì cô biết rất rõ tình cảm của Lý Hiểu Nhạc dành cho Quý Duy Phó, cho nên cô tuyệt đối tin rằng Lý Hiểu Nhạc sẽ vì tình yêu này mà phấn đấu quên mình. Nhưng với tư cách là bạn thân lớn lên từ nhỏ của Lý Hiểu Nhạc, Trịnh Hiểu Hiểu không thể đứng yên nhìn Lý Hiểu Nhạc dành ra tình cảm một cách không rõ ràng như thế.

Ít nhất cô phải giúp Lý Hiểu Nhạc xác nhận một chút người trước mặt này có đáng giá để Lý Hiểu Nhạc vì anh mà phấn đấu quên mình hay không.

“Quý học bá, anh thấy Lý Hiểu Nhạc thế nào?” Trịnh Hiểu Hiểu chăm chú nhìn Quý Duy Phó, cô không muốn bỏ qua một biểu tình nào của Quý Duy Phó. Cô đang đối mặt với đối thủ mạnh hơn nhiều nên cô tuyệt đối không thể phân tâm.

“Tôi thấy em ấy thế nào là việc của tôi, hình như cũng không cần phải báo với em mà nhỉ!” Vuốt vuốt ly đồ uống trong tay, khóe miệng Quý Duy Phó cong lên lộ vẻ giễu cợt. Từ trước tới giờ chưa từng có người có thể dễ dàng ra lệnh cho anh.

“Tâm tư của anh tất nhiên… không cần nói với tôi, nhưng là bạn tốt nhất của Lý Hiểu Nhạc tôi nghĩ tôi có quyền giúp cô ấy xác nhận những chuyện cô ấy không thể xác nhận hoặc quên xác nhận.” Trịnh Hiểu Hiểu cũng không tức giận Quý Duy Phó hơi vô lễ, ngược lại thể hiện rất rõ mục đích cô muốn hỏi, hy vọng sự thẳng thắn của mình có thể đổi lấy câu trả lời của Quý Duy Phó.

Quả nhiên, nghe xong lời của cô, Quý Duy Phó rốt cục lần đầu tiên nhìn thẳng Trịnh Hiểu Hiểu. Lúc này Trịnh Hiểu Hiểu mới nhìn rõ nhân vật truyền kì của trường đang ngồi trước mặt này. Mà ngược lại với lời đồn, cô không thấy được đôi mắt ôn hòa mà lại thấy một đôi mắt đầy tà mị. Có vẻ đây mới là ánh mắt thật sự của Quý Duy Phó.

“Chuyện em lo lắng sẽ không xảy ra.” Tiếng nói trầm thấp của Quý Duy Phó như mang theo một cỗ lực đánh vào màng nhĩ Trịnh Hiểu Hiểu, làm cô kịp phản ứng lại.

“Vậy thì được, tôi tin anh sẽ không làm Lý Hiểu Nhạc tổn thương.” Không hề hoài nghi tính chân thật trong lời nói của Quý Duy Phó, Trịnh Hiểu Hiểu lựa chọn tin tưởng anh, vì cô tin rằng một người đàn ông như thế sẽ khinh thường nói dối. Anh tuyệt đối sẽ không vì người khác mà miễn cưỡng bản thân thích người không thích.

Cho nên, thật ra là anh thích giữ trong lòng thôi!

Khi hai người kết thúc cuộc nói chuyện cũng là lúc Lý Hiểu Nhạc vừa từ toilet đi ra, Trịnh Hiểu Hiểu lấy cớ hôm nay cô có việc không thể đi dạo phố với Lý Hiểu Nhạc được, vô cùng có ý tứ để lại không gian riêng cho hai người.

Quý Duy Phó nhìn thoáng qua hướng Trịnh Hiểu Hiểu đi, nói với Lý Hiểu Nhạc.”Em có một cô bạn tốt không tệ đâu!”

“Đúng vậy, Hiểu Hiểu là bạn tốt nhất của em đó!” Không rõ Quý Duy Phó đột nhiên nói câu này là có ý gì nhưng cô đã ghi nhớ vào lòng.

Ăn xong bữa trưa, Lý Hiểu Nhạc cũng không quên mục đích hôm nay đã hẹn Quý Duy Phó đi dạo phố. Nhưng cô lại không biết Quý Duy Phó có nguyện ý hay không. Nhưng mà ngày kia tổ chức trại hè mất rồi, hôm nay không đăng kí vào trại nào có thể sẽ không còn thời gian nữa.

Lần này,

sau khi kết thúc học kì nhà trường quyết định bắt đầu mười lăm ngày hoạt động trại hè, toàn bộ học sinh lớp 11 đều phải tham gia. Hoạt động trại hè kiếp trước Lý Hiểu Nhạc không có, đây chính là lần đầu tiên trong cuộc đời cô tham gia hoạt động này. Cho nên khó tránh khỏi có chút hưng phấn, trong đầu không tránh khỏi bắt đầu suy nghĩ tới những tình tiết lãng mạn như trong TV của cô và Quý Duy Phó.

Nhưng cô hoàn toàn không hề bị sự hưng phấn làm cho ngu muội, cô vẫn luôn biết rất rõ ràng trách nhiệm nặng nề của mình lần này. Chắc chắn phải tuyên bố quyền sở hữu Quý Duy Phó cho mọi người.

Nhưng cô không thể kéo tay Quý Duy Phó đến trước mặt mỗi người nói một lần. Cho nên cô liền nghĩ ra một cách khá là mờ mịt. Cô...... phải mua đồ đôi tình nhân mặc ở trại hè với Quý Duy Phó. Từ quần áo, giày rồi đến ly, khăn mặt, bàn chãi đánh răng tất cả đều phải là đồ đôi.

Thế nhưng trong lòng cô lại không dám chắc Quý Duy Phó có đồng ý không, liền thử hỏi.

“Tiểu Phó, anh thấy mặc đồ đôi tình nhân thế nào?”

“Ngốc muốn chết!” Quý Duy Phó không lưu tình chút nào trả lời, làm nhiệt tình trong lòng Lý Hiểu Nhạc tiêu tán mất một nửa.

“Sao nào? Em muốn mặc đồ tình nhân với tôi?” Quý Duy Phó chớp mắt vài cái với Lý Hiểu Nhạc vô cùng nguy hiểm nói.

“Làm…làm… làm gì có! Làm gì có chuyện đó.” Bị nói trúng suy nghĩ trong lòng, Lý Hiểu Nhạc đỏ mặt cúi đầu, nhẹ nhàng khuấy nhẹ ly kem trong tay đã không còn muốn ăn nữa. Tiểu Phó không thích! Cô còn cố gắng kiên trì làm gì chứ?

“Trại hè có quần áo tập thể, mua quần áo cũng không mặc được!” Thấy được sự thất vọng của Lý Hiểu Nhạc, Quý Duy Phó liền không đành lòng. Hơi suy nghĩ một chút rồi mới nói.

“Chỉ có thể mặc lúc vào trại và ra trại! Mà khăn mặt, đồ dùng cá nhân linh tinh thì không có quy định gì!” Thấy được trong lời nói của Quý Duy Phó có dấu hiệu nơi lỏng ra, Lý Hiểu Nhạc mặt mang hi vọng ôm tay Quý Duy Phó lay nhẹ cầu xin.”Tiểu Phó, chúng ta đi mua đi mà, được không, được không?”

“Chỉ cho mua quần áo, những cái khác thì đừng mơ!” Bị Lý Hiểu Nhạc quấn mãi không buông, Quý Duy Phó bất đắc dĩ đồng ý. Nhưng Lý Hiểu Nhạc sao có thể thỏa mãn việc tấn công đang đạt hiệu quả của mình, liền nhanh chóng đứng dậy chạy đến cạnh Quý Duy Phó ôm tay anh, ánh mắt lóe sáng

nhìn Quý Duy Phó đang tiếp tục bị cô “chiếm đóng”.

Nơi nào đó đang phát triển rất tốt của Lý Hiểu Nhạc vừa vặn dán trên cánh tay Quý Duy Phó, sự mềm mại cùng với bắp thịt trên cánh tay rắn chắc tạo thành sự tương phản rõ ràng. Cô nhóc này còn bày ra bộ dạng vô tội, hai mắt lóe sáng ôm tay anh lắc lắc.

Quý Duy Phó hận không thể kéo cô nhóc này vào trong ngực hung hăng chà đạp một trận, nhưng hiện tại hai người đang đứng ở quán đồ ăn

nhanh đầy người đi lại. Nên anh phải đè nén tâm tình của mình xuống.

Quý Duy Phó kéo Lý Hiểu Nhạc gần như treo trên người anh xuống, bước nhanh rời khỏi nhà ăn đông đúc. Đi đến ngõ nhỏ phía sau nhà ăn liền áp Lý Hiểu Nhạc lên

tường, ánh mắt đầy sự nguy hiểm.

“Lý Hiểu Nhạc em là đang cố ý dụ dỗ anh đúng không!”

“Nói bậy! Em đâu có dụ dỗ anh, em rõ ràng rất nghiêm túc thỏa thuận với anh mà.” Lý Hiểu Nhạc nghiêm mặt nói, trong lòng lại cười trộm, chị đây tốt xấu gì cũng đã sống hai mươi mấy năm, những năm ăn bánh chẻo kia đâu phải ăn chùa đâu, dụ dỗ anh là chuyện nhỏ.

“Lý Hiểu Nhạc, không cho phép em tranh cãi.” Thấy trong mắt Lý Hiểu Nhạc lóe sự đắc ý, Quý Duy Phó cắn răng gầm nhẹ cúi đầu hôn Lý Hiểu Nhạc.

Lý Hiểu Nhạc cười khẽ tránh thoát môi Quý Duy Phó đang tiến tới, tay nhỏ bé đặt trên môi anh chậm rãi ma sát.

“Như vậy là không được! Trên đời này làm gì có chuyện ăn không phải trả tiền cơm trưa!” Lý Hiểu Nhạc nhẹ lắc đầu, trên mặt lộ vẻ tươi cười.

Động tác hôn bị chặn lại làm Quý Duy Phó có hơi ảo não, nhưng thấy ánh sáng trong mắt Lý Hiểu Nhạc, trong lòng liền hiểu rõ. Hóa ra cô nhóc có ý này.

Suy nghĩ cẩn thận rồi Quý Duy Phó sao có thể để cho Lý Hiểu Nhạc tiếp tục dắt mũi anh nữa, bỏ hai tay đang giữ Lý Hiểu Nhạc về phía sau, chậm rãi lui từng bước, hơi nhún vai làm bộ dạng hoàn toàn không bị ảnh hưởng tí nào.

“Chúng ta đi thôi, đi mua đồ ăn và đồ dùng cắm trại, nhưng cấm mua đồ tình nhân gì đó, chúng ta có phải người yêu đâu?”

“Đừng như vậy chứ......” Lý Hiểu Nhạc kêu thảm bổ nhào tới chạy quanh người Quý Duy Phó, bày ra vẻ đáng thương. “Tiểu Phó, đừng như vậy mà.”

Quý Duy Phó không thèm nhìn khuôn mặt ra vẻ đáng thương của cô, cô nhóc này bây giờ càng ngày da mặt càng dày, cũng càng ngày càng biết cách uy hϊếp người… Ví dụ như.....

“Nếu không em để cho anh hôn nè!” Nói xong liền chu miệng nhỏ hướng về phía Quý Duy Phó, lại bị Quý Duy Phó vươn tay đẩy ra.

Chỉ có điều cuối cùng Quý Duy Phó vẫn không thể không theo ý Lý Hiểu Nhạc, ‘bị bắt’ mua một đống lớn đồ dùng vào trại hè, đương nhiên tất cả đều là trang phục tình nhân.

Thấy bộ dạng vui

sướиɠ

rạo rực ôm đồ của Lý Hiểu Nhạc, Quý Duy Phó chỉ biết lắc đầu, nếu bị đám bạn nhìn thấy anh mua những thứ này chắc chắn là khinh bỉ cười nhạo anh!

Nhưng chẳng còn cách nào khác, ai bảo anh thích cô gái này đến vậy chứ, chỉ cần cô thích thì anh có bị cười nhạo cũng không sao cả!
« Chương TrướcChương Tiếp »