Edit: LinhNhi
Beta: Bắp
Lý Hiểu Nhạc không biết giờ phút này có người hận không thể lột da róc xương cô, bây giờ cô đang bận thỉnh giáo cao nhân tìm phương pháp làm sao để bắt được lòng của một người đàn ông. Theo cô thấy bây giờ nhìn hình thức ở chung của cô với Quý Duy Phó thì tốc độ phát triển thực sự quá chậm. Cô không thể tiếp tục để mọi chuyện phát triển theo tự nhiên được, nhất định cô phải chủ động tóm lấy người đàn ông của mình.
Cô thừa nhận cô chỉ có kinh nghiệm yêu đơn phương mà thôi còn kinh nghiệm yêu đương thực sự thì không hề có. Cho nên lúc này phải tìm người có kinh nghiệm phong phú, những người dám nghĩ dám làm giúp cho kế hoạch theo đuổi chồng của cô trở nên hoàn mỹ. Mà những ứng cử viên ưu tú nhất chính là những người có chí hướng giống cô, đám bạn cá mè một lứa. Mặc dù cô chưa từng gặp những người này, nhưng bất kể là kiếp trước hay kiếp này, bọn họ là một tồn tại đặc thù với cô, là nơi cô có thể mở rộng cánh cửa lòng, là mình chân thật nhất, làm cho cô tin tưởng một cách vô điều kiện.
Từ lúc sống lại cô vẫn luôn bận rộn nhiều chuyện chưa có thời gian lên mạng, cho nên khi nick của Lý Hiểu Nhạc sáng lên, mọi người vốn đang nói mấy chuyện không có dinh dưỡng đột nhiên sôi nổi hẳn lên, nói những lời buồn nôn để bày tỏ sự hoan nghênh Lý Hiểu Nhạc trở lại.
Lý Hiểu Nhạc mỉm cười trả lời từng câu một, loại cảm giác này giống như đã rất lâu rồi chưa được cảm nhận!
Sau khi hàn huyên, Lý Hiểu Nhạc nói ra tình huống của mình với Quý Duy Phó, hy vọng mọi người dùng trí não của mình, nghĩ giúp cô một kế hoạch theo đuổi đàn ông, để cô sớm ôm mỹ nam về nhà.
Trong lời nói của Lý Hiểu Nhạc lộ ra tình cảm chân thành, làm cho mấy người ngồi trước máy tính đều xúc động. Trên thế giới này, mỗi ngày đều có rất nhiều đem tình cảm ra đùa giỡn, đối với bọn họ chữ yêu là từ ngữ vừa xa xôi vừa xa lạ. Bởi vì thiếu đi tình yêu, thế giới này dần dần thay đổi, lạnh như băng.
Cho nên khi một thiếu nữ tràn đầy nhiệt huyết cùng tình yêu xuất hiện, khiến họ thực sự hy vọng cô bé ấy được hạnh phúc.
Cái gọi là ba ông thợ giày hợp lại thành Gia Cát Lượng. Tập hợp ý kiến của mọi người coi như cũng hoàn thiện kế hoạch theo đuổi đàn ông. Kế hoạch có ba bước.
Một: Rút ngắn khoảng cách, tìm cách thể hiện nhân cách cùng mị lực của bạn.
Hai: Quen thuộc thành tự nhiên, phải xuất hiện ở trước mặt hắn với tần xuất cao, cho hắn quen thuộc với sự tồn tại của bạn.
Ba: Đến lúc xuất thủ nhất định phải ra tay, đẩy ngã hắn không chút do dự.
Lý Hiểu Nhạc hài lòng nhìn lại ba bước theo đuổi đàn ông, sau đó chào mọi người, bảo mọi người đợi tin tốt của cô liền vội vàng log out.
Bây giờ đã rất muộn, cô phải đi ngủ để ngày mai xuất hiện trước mặt Quý Duy Phó với diện mạo thật xinh đẹp, sau đó hẹn anh chủ nhật đi chơi, mặc dù cô cảm thấy Quý Duy Phó không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, thế nhưng người có tinh thần sảng khoái nhất định sẽ có chuyện tốt.
Sáng ngày hôm sau, Lý Hiểu Nhạc dậy thật sớm, sửa soạn cho mình xong, soi gương làm động tác chữ V, ý chí chiến đấu sục sôi đi ra cửa.
Ra khỏi nhà, Lý Hiểu Nhạc nhìn quanh bốn phía một cái, không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia trong lòng có chút mất mát nho nhỏ.
Nhưng mẹ cũng theo đi ra, sau khi nhìn xung quanh lại thở phào nhẹ nhõm. Tối qua cô bị mẹ truy hỏi rất lâu, khó khăn lắm mới trốn thoát được.
Chào tạm biệt mẹ, Lý Hiểu Nhạc đạp nhanh về phía trường học. Lúc sắp đến trường liền nhìn thấy bóng dáng cưỡi xe đạp ở đằng xa của Quý Duy Phó,sắc mặt Lý Hiểu Nhạc vui vẻ, dưới chân đạp nhanh hơn.
“Quý Duy Phó…”
“Anh Duy Phó…”
Tiếng gọi ầm ĩ của Lý Hiểu Nhạc cùng giọng nói mềm mại của Bạch Liên đồng thời vang lên, hấp dẫn ánh mắt của không ít học sinh.
Phải biết gần đây ba người đều là nhân vật phong vân trong trường. Quý Duy Phó và Bạch Liên trước đây vẫn là đề tài thứ ba trong trường.
Còn Lý Hiểu Nhạc là do quan hệ mập mờ gần đây giữa cô và Quý Duy Phó, lần ở phòng ăn đó đã giúp cô từ một người không có tiếng tăm gì thành nhân vật phong vân.
Bây giờ ba nhân vật của câu chuyện đều tập trung ở một chỗ, hơn nữa vừa nhìn là biết tiết mục hai nữ theo đuổi một nam.
Quý Duy Phó dừng xe, Bạch Liên cùng Lý Hiểu Nhạc một trước một sau đi tới gần hắn, mà Quý Duy Phó theo bản năng không nhìn đằng trước Bạch Liên đang đi tới, mà quay đầu nhìn lại đằng sau.
Hành động theo bản năng của Quý Duy Phó làm cho sắc mặt Bạch Liên thay đổi, nếu không phải do cô ngụy trang giỏi, thì sợ rằng bây giờ sắc mặt đã lộ rõ rồi.
Trong lòng Lý Hiểu Nhạc cũng không nghĩ nhiều như vậy, hoặc là nói bây giờ cô không có chú ý đến xung quanh, bởi vì trong mắt cô chỉ thấy có một mình Quý Duy Phó mà thôi.
Lý Hiểu Nhạc đi đến gần Quý Duy Phó thì dừng xe, cười chào hỏi hắn.”Quý Duy Phó chào buổi sáng, tối hôm qua cậu ngủ ngon không?”
Nụ cười của Lý Hiểu Nhạc giống như ánh nắng ấm áp buổi sáng, làm người ta cảm thấy hân hoan, thích thú, tâm tình cũng trở nên tốt hơn.
“Đúng vậy, cậu thì sao?” Quý Duy Phó cũng cười đáp lại.
“Tớ cũng vậy, ngủ rất ngon, buổi tối cũng mơ thấy cậu đấy!” Lý Hiểu Nhạc dường như không biết xấu hổ là gì, điều như vậy cũng nói ra.
Lời của Lý Hiểu Nhạc làm cho mọi người xung quanh giật mình, dường như bọn họ bị sự can đảm của cô làm cho kinh ngạc. Chỉ có Quý Duy Phó đã quen với việc thỉnh thoảng cô sẽ nói vài câu kinh người rồi, sắc mặt vẫn bình thản, chỉ là ý cười trong mắt ngày càng đậm.