Edit: LinhNhiBeta: BắpLý Hiểu Nhạc khẽ hát đi về phía vòi nước rửa mặt, vừa lau mặt vừa đi về phòng học thì bị người cản lại. Người tới chính là Quý Duy Phó vừa rồi từ trên phòng học tầng hai đã nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra trên sân vận động. Chỉ thấy hai tay Quý Duy Phó cho vào túi quần dựa vào tường, hai chân vắt chéo, thân hình cao ráo gần như chặn mất nửa đường. Động tác ngả ngớn như vậy hắn làm thì lại có thêm mấy phần ung dung hiển nhiên.
Thấy Lý Hiểu Nhạc đi tới, Quý Duy Phó chậm rãi đứng thẳng người lên. Đợi cô đến gần, đôi tay thon dài đẹp mắt của anh đưa về phía ngực Lý Hiểu Nhạc. Lý Hiểu Nhạc không dám tin tưởng hai mắt mở to nhìn Quý Duy Phó. Nam sinh đói khát như vậy thực sự là Quý Duy Phó ôn tồn lễ độ, tỉnh táo kiềm chế tốt sao? Thế nhưng vì anh là người cô yêu cho nên ném hết những nguyên tắc vớ vẩn kia sang một bên đi, cho hắn vô lễ mình một chút! Thực sự không phải cô không muốn cho Quý Duy Phó sờ mình, cô chỉ đang lo nghĩ cho Quý Duy Phó mà thôi. Trong lòng Lý Hiểu Nhạc đang tìm cớ vì chính mình, chậm rãi nhắm hai mắt lại.
Thế nhưng, đợi một lúc vẫn không thấy cảm giác khác thường gì ở ngực, ngược lại cổ áo căng thẳng. Lý Hiểu Nhạc vội vã mở hai mắt ra, chỉ thấy sắc mặt Quý Duy Phó không tốt đang cài cúc áo giúp cô. Mặt Lý Hiểu Nhạc đỏ lên. Thì ra người ta chỉ muốn cài cúc giúp cô thôi. Nghĩ lại vừa rồi mình còn nhắm hai mắt tự động đưa lên, dáng vẻ vội vàng, cô hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống.
Sắc mặt Quý Duy Phó vẫn không tốt cài cúc thứ hai giúp Lý Hiểu Nhạc. Có trời mới biết khi hắn cài cúc đã nhìn thấy khe rãnh chạy xuống. Làm cho người ta không kìm được mà nghĩ liên thiên, vừa nghĩ tới ngoại trừ hắn ra còn có người khác nhìn thấy cảnh vừa rồi, Quý Duy Phó lại càng khó chịu.
Thấy Quý Duy Phó có chút hiểu lầm, Lý Hiểu Nhạc vội vàng giải thích nói rằng bình thường mình ăn mặc luôn kín đáo, sẽ không để cho những người kia chiếm tiện nghi. Cô cho rằng khi cô đã nói như vậy sắc mặt Quý Duy Phó sẽ tốt lên, lại không ngờ sắc mặt Quý Duy Phó càng thêm khó coi. Cô không biết, Quý Duy Phó đang nghĩ mấy lần Lý Hiểu Nhạc ở trước mặt mình đều không kín, cho nên lời đảm bảo của cô không có giá trị, Quý Duy Phó còn có cảm giác ở trong lời của cô mình chính là người gây rối.
“Xem ra cậu có chút mưu mô đấy! Dám nói dối trước mặt thầy giáo.” Mặt mày Quý Duy Phó sưng sỉa, thuận tiện đem đề tài nhạy cảm ném ra xa.
“Tớ chỉ có một miệng làm sao đấu lại đám người nhiều miệng đó được, trong tình huống bị bọn họ hại như thế, tớ không đáp lễ làm sao an toàn rời đi được.” Ai ngờ nhóc con này không phủ nhận hành động của mình, còn hào phóng thừa nhận. Trong lòng Quý Duy Phó vì hành động theo bản năng của cô cảm thấy rất tốt, mặt khác lại cảm thấy cô không để thầy giáo và hắn – học sinh ba ưu kiêm hội trưởng hội học sinh vào mắt.
“Coi như cậu có lý!” Quý Duy Phó gõ nhẹ đầu của Lý Hiểu Nhạc, giọng nói mang theo chút cưng chiều mà ngay cả hắn cũng không phát hiện ra.
Hắn ở trên tầng thấy được chuyện xảy ra dưới sân vận động là chuyện bình thường. Nhìn cô khó khăn lắm mới tránh thoát được nguy hiểm, sau đó liền trả thù. Vì để tránh thầy phạt mà làm đủ trò, khiến cho những người muốn hãm hại cô từ có lợi biến thành bất lợi. Mặc dù cô có chút mưu kế, thủ đoạn nhỏ làm cho người ta chán ghét. Thế nhưng Quý Duy Phó lại không thấy chán ghét, ngược lại có chút bực tức với những người vô duyên vô cớ gây sự với cô kia.
Thông minh như hắn làm sao có thể không biết, cô gặp phải những chuyện này chắc chắn có liên quan đến hắn, nói đúng ra mà nói vì hắn mà cô bị liên lụy. Thế nhưng cô lại không than phiền trước mặt hắn, vẫn cười với hắn. Những điều này Quý Duy Phó có chút cảm giác khác thường. Cô nữ sinh này không giống người khác.
“Coi như là trừng phạt, đề luyện tập buổi tối tăng gấp đôi!” Giọng Quý Duy Phó ôn hòa lại không thiếu uy nghiêm, Lý Hiểu Nhạc nghe lệnh trừng phạt mà sững sờ, sau đó liền kêu lên. Bước lên mấy bước, đến trước mặt Quý Duy Phó, Lý Hiểu Nhạc ôm ống tay áo của hắn làm bộ đáng thương cầu xin tha thứ.
Đợi đến khi hai người đi xa, vẫn có thể nghe thấy giọng nói cầu xin tha thứ của thiếu nữ, còn có tiếng cười của thiếu niên thỉnh thoảng vang lên.
Đắm chìm trong thế giới của mình, hai người không phát hiện ở trên lầu có một đôi mắt đầy oán độc nhìn chằm chằm cử động của hai người. Móng tay được làm tinh sảo vì dùng sức quá lớn mà gãy mất, miệng nhỏ nhắn như anh đào thì lại cắn răng nghiến lợi nói ba chữ “Lý Hiểu Nhạc”, giống như hận không thể ăn tươi nuốt sống cô.