Edit: LinhNhiBeta: BắpQuý Duy Phó nhướn mi liếc cô một cái, trong mắt đầy vẻ trêu đùa. Thấy Quý Duy Phó như vậy, Lý Hiểu Nhạc càng xấu hổ, mắt đảo một vòng, nở nụ cười giảo hoạt, ôm cánh tay Quý Duy Phó.
“Tiểu Phó Phó, người ta đói bụng rồi!” Lý Hiểu Nhạc chớp mắt ra vẻ đáng thương nhìn Quý Duy Phó nói.
Tiểu… Phó… Phó, lông mày Quý Duy Phó giật giật, khóe miệng co quắp. Nha đầu này càng ngày càng … Buồn nôn.
“Tiểu Phó Phó, mau dẫn người ta đi ăn cơm đi!” Có lẽ là thấy phản ứng của Quý Duy Phó rất thú vị, Lý Hiểu Nhạc càng gọi càng thuận miệng, giọng nói càng thêm nũng nịu ngay cả cô cũng không chịu được mà nổi đầy da gà.
Quý Duy Phó nhìn Lý Hiểu Nhạc đắc ý, trừ lần đầu tiên chưa kịp thích ứng ra thì bây giờ cô gọi như thế nào hắn cũng không sao cả. Gọi mấy câu cũng không nhận được hiệu quả mong muốn, Lý Hiểu Nhạc thấy một mình chơi như vậy cũng chán, cho nên không gọi nữa. Vẻ mặt chân thành nhìn Quý Duy Phó nói.
“Đi thôi, tớ mời cậu ăn bữa trưa đơn giản ở siêu thị.” Vừa nói vừa kéo Quý Duy Phó đi về phía siêu thị. “Không phải cậu cũng chưa ăn sao? Cậu giúp tớ học thêm còn giúp tớ giải vây vụ vừa rồi, bữa ăn này nhất định tớ phải mời rồi. ”
Dưới ánh mặt trời, nụ cười trên mặt thiếu nữ càng thêm rạng rỡ, tâm tình rất tốt, không hề bị những chuyện vừa rồi ảnh hưởng. Trên mặt thiếu niên cũng nở nụ cười thật lòng. Đi ở phía xa vẫn có thể nghe được đoạn nói chuyện vui vẻ của hai người.
“Bữa ăn cảm ơn? Ở quầy bán đồ ăn vặt? Thực sự không có thành ý!” Giọng nói bất mãn của thiếu niên vang lên.
“A ừm, đâu quan trọng bữa ăn ăn ở đâu, tâm ý mới là quan trọng nhất!” Thiếu nữ vỗ bả vai thiếu niên một cái, an ủi bất mãn của hắn…
Mặt thiếu niên tràn đầy ghét bỏ, nhưng khi thiếu nữ xoay người chọn đồ ăn lại nở nụ cười ấm áp, ánh mắt lấp lánh chăm chú nhìn thiếu nữ trước mặt, cô lúc nào cũng vui vẻ như vậy.
Sau khi ăn cơm tối xong, Lý Hiểu Nhạc ngồi ở trước bàn lấy một quyển sách nhỏ trong ngăn kéo có khóa dưới cùng ra. Mỗi ngày đều viết. Trong đó có rất nhiều bí mật mà chính mình không có cách nào nói cho người khác.
Từ sau khi sống lại, cô tập thành thói quen viết nhật ký. Hôm nay cũng không ngoại lệ.
“Sống lại, ngày thứ hai mươi.
Hôm nay, tôi gặp một bạn học cố tình gây sự, mặc dù không biết tại sao bạn ấy lại làm như vậy, nhưng bởi vì hành động của bạn ấy mà mối quan hệ giữa tôi và Quý Duy Phó đã tiến thêm một bước lớn, tôi liền đại nhân đại lượng tha thứ cho bạn ấy.
Cho tới bây giờ tôi chưa từng nghĩ rằng Quý Duy Phó sẽ là người chủ động đem quần áo của mình cho người khác mượn, mặc quần áo có mùi của Quý Duy Phó, cảm giác giống như được Quý Duy Phó ôm vào trong lòng vậy, cảm giác như vậy thật sự quá hạnh phúc. Hôm nay tôi lại phát hiện một mặt khác của Quý Duy Phó, hi vọng từ nay về sau mỗi ngày đều có thể phát hiện một mặt khác của Quý Duy Phó. Hì hì…”
Đóng lại quyển nhật ký, Lý Hiểu Nhạc nằm lên giường, suy nghĩ tốc độ tiến triển sau này. Trên phương diện học tập có thiên tài Quý Duy Phó chỉ điểm, hơn nữa mình chăm chỉ học hành sẽ không có vấn đề.
Thế nhưng về phương diện tình cảm, hiện giờ thời gian hai người ở gần nhau rất ít, bình thường chỉ gặp nhau sau giờ học, lúc đó hình tượng của cô đều vụng về, ngu ngốc, ai ngu như bò mới đi thích một nữ sinh ngu ngốc như vậy, cô rất hoài nghi. Cho nên cần phải tạo cơ hội để mình có thể thi triển mị lực.
Nhưng mà… Cơ hội như vậy phải tạo ra như thế nào? Ưm… Thật là khó, thôi đợi ngày mai lên lớp hỏi bạn xem như thế nào.
Quả thực là không nghĩ
ra biện pháp gì nên Lý Hiểu Nhạc quyết định ngày mai lên lớp sẽ hỏi mấy bạn nhiều mưu kế kia.
Chân của Lý Hiểu Nhạc đã khỏi, cho nên từ hôm nay trở đi không cần Quý Duy Phó tới đón, cho dù cô đã cố trì hoãn nhưng vẫn khỏi. Nghĩ đến sau này sáng sớm sẽ không còn cơ hội gặp Quý Duy Phó nữa, Lý Hiểu Nhạc liền buồn bã.
Ủ rũ cúi đầu dắt xe đạp đi ra khỏi nhà, nhưng lại ngoài ý muốn thấy được một người. Một giây trước còn ủ rũ, một giây sau liền rạng rỡ vô cùng. Ngay cả xe đạp trong tay cũng không chú ý.
Lý Hiểu Nhạc chạy ra nhìn Quý Duy Phó đứng ở bên đường đối diện, vẻ mặt không chịu được mừng rỡ hỏi: “Quý Duy Phó, tại sao cậu lại ở đây?”
Nhắc tới cái này đầu Quý Duy Phó cũng đầy hắc tuyến, anh cũng không biết mình làm sao, vốn dĩ buổi sáng hôm nay có thể cách xa cô nhóc ồn ào này, một mình nhẹ nhàng đi học, nhưng lại không ngờ trong lúc vô thức hắn lại đạp xe đến trước cửa nhà Lý Hiểu Nhạc.
Khi hắn phản ứng kịp định rời đi lại gặp Lý Hiểu Nhạc dắt xe đi ra, kết quả là bây giờ hắn không biết nói như thế nào, lâm vào tình huống cưỡi hổ khó xuống.
Cô hỏi như vậy anh phải nói gì? Nói là vì thói quen buổi sáng hắn đều chở con chim nhỏ ríu ra ríu rít này đi học, không có thói quen đi một mình? Hay hắn phải nói hắn muốn đi học cùng cô cho nên mới đến đây? Nằm mơ, hắn sẽ không bao giờ nói vậy.