Chương 2

3.

Kiều Lẫm học cùng lớp với Tô Mộ Tuyết và Bùi Càn.

Ngoài mặt thì Tô Mộ Tuyết có mối tình thanh mai trúc mã lãng mạn với Bùi Càn, nhưng người trong lòng cô ta chính là Kiều Lẫm.

Bùi Càn thật ra chỉ là một công cụ giúp Tô Mộ Tuyết kiếm được điểm thôi.

Vì lợi ích của cô ta, Bùi Càn một mặt dụ dỗ tôi, mặt khác lại la liếʍ Tô Mộ Tuyết, bận rộn hơn cả một chú ong mật.

Tôi nghi ngờ nhìn Kiều Lẫm: " Làm sao cậu biết được việc đó? "

Kiều Lẫm mím môi thật chặt, giống như đã hạ quyết tâm, nói với tôi: "Cậu và hắn ta không hợp nhau đâu, thật đấy!"

Nói xong câu đó, mặt Kiều Lẫm đả đỏ tới tận mang tai.

Trước nay tôi luôn tưởng Kiều Lẫm là một người xa cách, thì ra chỉ là không giỏi ăn nói mà thôi.

Một người nhút nhát như vậy lại chủ động tìm tới tôi rồi nói những lời như vậy, không biết đã lấy bao nhiêu can đảm đây?

Tôi nheo nheo mắt, ngước nhìn Kiều Lẫm: "Tôi không hợp với anh ta thì hợp với ai vậy? Bạn học Kiều Lẫm nói cho tôi nghe thử xem!"

Tự dưng tôi nổi hứng trêu chọc anh nên tiến lại gần: "Anh ư? "

Mặt Kiều Lẫm trong phút chốc đã đỏ bừng:

"Tôi chỉ có ý tốt nhắc nhở cậu thôi, đừng trêu đùa tôi như vậy"

Thấy phản ứng của anh, tôi lại càng muốn chọc anh hơn:

"Nếu tôi không nói đùa thì sao?"

Kiều Lẫm sững người một lúc rồi đột nhiên nhét xấp vở vào tay tôi.

"Vậy…. Hẹn gặp cậu ở thư viện vào sáng thứ bảy tuần này!"

Chưa kịp để tôi phản ứng lại, anh đã quay đầu chạy mất.

Tôi đứng sững sờ ở đó với một xấp vở trên tay, khi tôi lật những quyển vở đó ra, trong đó là những ghi chú hóa học của Kiều Lẫm.

Hóa là một môn học tương đối yếu so với các môn khác của tôi.

"Hmm… Tôi đột nhiên mong đến thứ bảy ghê. "

4.

Việc tôi tát giáo thảo 800 cái nhanh chóng được truyền đi trong khắp trường học.

"Thẩm Giai điên rồi sao? Cô ta dám đánh nam thần của chúng ta ư?"

"Chẳng lẽ Thẩm Giai yêu Bùi Càn nhưng không được chấp nhận nên muốn trả thù ư?"

Tô Mộ Tuyết ngay lập tức thêm dầu vào lửa trước mặt người bạn thân nhất của cô ta, Trình Nguyệt, kẻ bắt nạt trong trường và là một bé liếʍ cẩu trung thành của Bùi Càn:

"Nguyệt Nguyệt à, Thẩm Giai thật quá đáng, sao cậu ấy lại có thể ra tay đánh Bùi Càn mạnh như vậy được chứ?"

"Cậu ấy đã ba ngày rồi không đến trường, mình sợ cậu ấy nghĩ quẩn, mình phải làm sao bây giờ hả Tuyết Tuyết?"

Trình Nguyệt là một kẻ chuyên bắt nạt mọi người và là đội trưởng đội bóng rổ nữ của trường, cô ấy cao 1m88 khi chỉ mới 17 tuổi, cao hơn Bùi Càn nửa cái đầu.

Cô ấy thích Bùi Càn nhưng lại khá tự ti, Tô Mộ Tuyết đã lợi dụng điểm yếu này của Trình Nguyệt để kết bạn và làm thân với cô ấy.

Cô ta nói là sẽ giúp Trình Nguyệt theo đuổi Bùi Càn nhưng thực ra cô ta chỉ đang lợi dụng sự nổi tiếng của cô ấy để ra vẻ mình là bạn thân của Trình Nguyệt, bắt nạt người khác.

Hệ thống trói buộc với Tô Mộ Tuyết khá là kì lạ.

Tôi càng chểnh mảng, bỏ bê việc học hành thì điểm của cô ta lại càng cao.

Thế nên cô ta mới không tiếc nuối bảo trúc mã đi dụ dỗ tôi, bày ra một vở kịch tình yêu sâu đậm để tôi ngã vào.

Nhưng sau khi trùng sinh tôi đã không đồng ý lời tỏ tình của Bùi Càn, vì vậy điểm của cô ta cũng chẳng có tiến bộ gì.

Ngược lại, trong kì thi tháng này, cô ta còn chẳng lọt nổi vào top 100.

Vì vậy cô ta không thể không làm gì đó để ảnh hưởng đến việc học của tôi, nhằm nâng điểm số của cô ta lên.

Quả đúng là liếʍ cẩu trung thành của Bùi Càn, Trình Nguyệt đã tìm đến tôi ngay sau khi nghe Tô Mộ Tuyết nói.

Nắm đấm to như cái xoong nắm lấy cổ áo tôi và nhấc tôi, một cô gái cao 1m55, lên khỏi mặt đất.

"Nói mau! Cô đã nói gì với Bùi Càn? Tại sao cậu ấy lại không đến trường nữa? "

Tôi bị cô ấy nhấc lên nên hơi bối rối.

"Vì….vì cô làm cho cậu ấy mất tiền ư?"

"Không, chị ơi, sao chị cao dữ vậy?"

"Tôi yếu đuối lắm, tôi sợ độ cao…"

"Hu….huhu"

Trình Nguyệt sợ đến mức ngay lập tức đặt tôi lên một cái bàn học gần đó.

"Sao cô thấp dữ vậy, cô còn chưa cao bằng dây kết nối* của tôi nữa!"

*Là đoạn dây cắm vào đầu hai thiết bị để kết nối hai cái đó lại với nhau [chắc là vậy…]