Mọi người trơ mắt nhìn con chó đen lớn đang hùng hổ lập tức ngừng sủa. Nó nhảy xuống khỏi người ông ba Lưu, vẫy đuôi, ăng ẳng ư ử chạy vào l*иg ngực cậu trai.
“Thôi, được rồi mà…” Dáng cậu mảnh khảnh, chú chó bổ nhào vào khiến cậu suýt té. Cậu xoa đầu con chó, nhìn ông ba Lưu còn đang nằm trên đất: “Chú không sao chứ? Xin lỗi chú, tại đây là lần đầu con dắt Đại Hắc đi chơi.”
Ông ba Lưu ngu cả người, áo quần lộn xộn tóc tai bù xù lẫn lộn bùn đất, chật vật như vừa lăn vài vòng trong đống bùn.
Ông ta muốn mở miệng chửi theo bản năng nhưng thấy con chó to tướng hùng hổ kia thì lại rén.
“Giữ, giữ chặt chó nhà mày đi!”
“Dạ dạ dạ, con giữ mà.” Cậu trai rất hiền, cười hối lỗi, trông có vẻ vô tội: “Nói cũng lạ, bình thường Đại Hắc nghe lời lắm, không biết hồi nãy nghe thấy gì, tự nhiên chạy về đây, cháu gọi nó cũng không nghe.”
Ông ba Lưu sửng sốt, nhìn kỹ lại mới nhận ra con chó.
Cũng biết luôn người trước mặt mình là ai.
Cái mặt già tức khắc đỏ bừng, đứng bật dậy, hét to: “Tao, tao nói gì đâu, mày đừng có mà vu khống tao ——”
“A Thư.” Một giọng nói vang lên cắt ngang lời ông ta.
Tiếng truyền đến từ dưới tán cây, lúc này mọi người mới giật mình, chẳng biết người này đến lúc nào.
Người nọ rất cao, nhưng gầy quá, nhìn còn còi cọc hơn cả thiếu niên trước mắt.
Tất cả mọi người đều biết đây là thằng con ốm yếu bệnh tật nhà họ Bùi, Bùi Trường Lâm.
Khi người ta bị bệnh lâu ngày tinh thần sẽ bị hao tổn, huống chi Bùi Trường Lâm còn bệnh sẵn từ trong bụng mẹ, từ nhỏ đã phải uống thuốc để sống, dường như đã cạn kiệt sức sống. Anh đứng đó, lúc không lên tiếng, chẳng ai biết anh đang tồn tại.
“Đang làm gì vậy?” Anh hỏi mà thều thào như mất sức.
“Phu quân, chàng tới rồi!” Ánh mắt thiếu niên sáng rực lên. “Em không làm gì cả. Không phải em bảo chàng đi chậm thôi sao, chàng có mệt không…”
Cậu vừa nói chuyện vừa dắt chó đi tới chỗ anh.
“Mày ——”
Ông ba Lưu còn muốn hơn thua với cậu, nhưng bỗng nhiên con chó to quay đầu, sủa hai tiếng với lão.
Lòng ông ba Lưu còn sợ, lại rén.
“Về thôi.”
Căn bản Bùi Trường Lâm không thèm để ý đám người bên bờ ruộng, hờ hững nói, quay người đi ngược hướng thôn dân.
“Ấy, chàng ơi, chờ em với!” Cậu trai đảo nhanh bước chân.
Dáng cậu thoăn thoắt, như một cơn gió ào tới bên người Bùi Trường Lâm.
Cũng không sợ người ta nhìn theo, dắt tay anh không do dự.