Chừng hơn một tiếng sau, thuốc đã sắc xong, Hạ Chẩm Thư bưng bát thuốc về phòng.
Bùi Trường Lâm đã ngủ rồi, trong phòng im ắng. Hạ Chẩm Thư khẽ bước đến mép giường, đặt bát thuốc trên ghế đầu giường.
Dù là ai đi nữa thì khi ốm yếu đến mức này rồi cũng không thể đẹp được nữa.
Nhưng Bùi Trường Lâm vẫn cứ vô cùng ngon trai.
Gần trưa, ánh nắng hắt qua khung cửa sổ, đổ bóng lên khuôn mặt tái nhợt khiến khuôn mặt ấy như được bao bọc bởi một lớp tơ lụa ấm áp mỏng manh.
Hạ Chẩm Thư ghé vào mép giường, nhìn chằm chằm từng sợi lông mi mảnh dài đen nhánh, thất thần.
Nếu người này không bị bệnh tật quấn thân, diện mạo chắc chắn rất xuất sắc.
Chẳng ai ghét nổi người xinh đẹp.
Tiếc thay…
Lúc này, Bùi Trường Lâm bỗng nhiên rên nhỏ, cuộn người nghiêng sang một bên. Anh ấn mạnh vào ngực, khò khè như khó thở, đôi mày anh cau chặt.
Bùi Trường Lâm không đủ dưỡng chất, thường đau tim và
tim cũng hay đập nhanh.
Đây không phải lần đầu Hạ Chẩm Thư thấy anh như thế, cậu vội kéo anh tới gần, xốc tay dưới nách anh rồi ôm anh trong tư thế không chạm ngực.
“Đừng sợ, hít sâu.”
Giọng Hạ Chẩm Thư có hơi vội, men theo bàn tay anh, cậu vuốt mạnh ngực Bùi Trường Lâm. Cậu dựa mặt vào vai anh, ôm chặt cơ thể đang run rẩy không thôi kia. Chỉ trong chốc lát, cả người anh đã ướt đẫm mồ hôi.
Không biết qua bao lâu, người trong lòng mới từ từ thả lỏng cơ thể.
Lúc này Hạ Chẩm Thư mới buông anh ra.
Bùi Trường Lâm đã tỉnh hẳn, anh nhìn cậu, hơi nghi hoặc: “Sao cậu lại ——”
Biện pháp này của một ông thầy thuốc già đã qua đời trong thôn truyền lại, người nhà họ Bùi ai cũng biết. Còn về phần Hạ Chẩm Thư… Tất nhiên là nhìn thấy người nhà họ Bùi làm mấy đời trước rồi tự học theo.
Cậu biết Bùi Trường Lâm tính hỏi gì, vội chuyển chủ đề: “Uống thuốc trước đi.”
Hạ Chẩm Thư bưng chén thuốc tới trước mặt Bùi Trường Lâm, anh hơi do dự nhưng cũng không hỏi nữa, nhận chén, ngửa đầu uống cạn.
Sau đó bị đắng tới nỗi nhăn mặt, sặc khù khụ hai tiếng.
Hạ Chẩm Thư phì cười.
Người ngoài không biết thật ra Bùi Trường Lâm rất sợ khổ, nghe đồn hồi nhỏ uống thuốc còn lén khóc.
Tiếng cười của Hạ Chẩm Thư không giấu được, Bùi Trường Lâm ngẩng đầu, mặt mũi lạnh tanh nhìn cậu.
“Khụ… Có cười anh đâu.” Hạ Chẩm Thư hắng giọng, móc đồ đã chuẩn bị trong ngực ra, nhé vào miệng đối phương.
Bùi Trường Lâm sửng sốt.
“Kẹo mừng mấy hôm trước tôi giấu trộm đấy, ngọt không?”
Vẻ mặt Bùi Trường Lâm vẫn rất phờ phạc, cả khuôn mặt tái nhợt không còn chút máu. Anh rũ mắt không đáp, Hạ Chẩm Thư cũng không để ý, vỗ vỗ vai anh: “Cứ nằm đi, tôi đi nấu nước cho anh lau mình.”
Nói rồi cậu bưng chén thuốc không ra cửa.
Cửa phòng lại được đóng lại, bên trong chỉ còn một mình Bùi Trường Lâm.
Hương vị ngọt ngào hóa giải đắng cay trong miệng, Bùi Trường Lâm giơ tay chạm vào đôi môi mà Hạ Chẩm Thư chạm vào khi đút kẹo, khép hờ mắt, không biết đang nghĩ gì.
Sau một lúc lâu, anh kéo chăn lên, xoay người hướng mặt vào trong giường.
Phòng trong vang lên tiếng thờ dài rất nông.