Chương 8: Chuyện xưa

Vòng qua hiên nhà chính, phía sau có một viện nhỏ, đấy là nơi Bùi Trường Lâm ở.

Tên bệnh tật này cần tịnh dưỡng nên lúc nhà họ Bùi xây nhà mới, cố ý xây cho anh một cái sân độc lập.

Thanh tịnh thì có thanh tịnh thật, chỉ là hơi quạnh quẽ.

Hạ Chẩm Thư đỡ Bùi Trường Lâm vào phòng.

Nhà không lớn, bày biện cực kỳ đơn giản, mùi gỗ mới lẫn trong hương thuốc thoang thoảng khắp ngôi nhà. Nửa tấm vải thô làm vách, ngăn căn nhà nhỏ thành hai phòng, liếc sơ qua là có thể nhìn khắp trong ngoài.

Hạ Chẩm Thư còn muốn đỡ Bùi Trường Lâm lên giường, người sau lại đẩy nhẹ cậu ra, không nói lời nào, tự đi vào buồng trong.

Hạ Chẩm Thư: “…”

Thôi, cái người này trừ cha và chị gái thì gặp ai cũng lạnh nhạt thế rồi. Nếu cậu so đo với anh chắc đã bị tức chết từ mấy kiếp trước rồi.

Cậu lười phản ứng con bệnh, xoay người ra cửa.

.

Phòng bếp nằm bên kia nhà chính, vừa vào đã ngửi được mùi lá thuốc trung y nồng nặc. Hạ Chẩm Thư lấy cái ghế con ngồi cạnh bếp lò, chốc chốc lại quạt cho lửa cháy.

Thuốc Bùi Trường Lâm đang uống là do thầy thuốc ở trấn trên kê, tốt hay không thì không biết, chỉ biết là có làm giảm đau đớn, kéo dài thời gian. Mà theo như Hạ Chẩm Thư nhớ, mấy đời trước thuốc này chỉ khiến anh sống lâu nhất ba tháng.

Nhưng cũng không phải hoàn toàn không có biện pháp.

Hạ Chẩm Thư đang nghĩ kế trong đầu thì thoáng thấy có người đang nhìn mình. Cậu hơi nghiêng đầu, thông qua cánh cửa phòng bếp đang mở, cậu thấy Bùi Lan Chi ngồi trong viện bện giày rơm.

Thấy cậu nhìn, cô làm như không có chuyện gì mà dời mắt.

Hạ Chẩm Thư cười nhẹ, không để ý.

Đối với người nhà họ Bùi, cậu chỉ là một kẻ lạ vừa vào cửa ba ngày, người nhà họ đề phòng cậu cũng là hợp lý.

Hạ Chẩm Thư là song nhi, mang vẻ ngoài của đàn ông nhưng lại có khả năng sinh sản. Địa vị của song nhi rất thấp, nếu gia đình bình thường sinh được song nhi, đứa trẻ ấy phải học nữ công gia chánh, học cách lấy lòng chồng, để sau này có thể gả cho người đàn ông giàu có nào đấy.

Nhưng Hạ Chẩm Thư không học mấy thứ đó.

Từ nhỏ cha đã dạy cậu đọc sách, viết chữ, tập làm văn thơ.

Thuở ấu thơ, khi cha còn là tay buôn sách đệ nhất trong thành, nhờ quan hệ của ông, Hạ Chẩm Thư thường xuyên được đến những hội thơ giao lưu. Ngay cả quan trong trường cũng nói, nếu không có luật “đàn bà và song nhi không được làm quan” thì với thiên phú của Hạ Chẩm Thư về văn chương, không hề kém cạnh Lục Nguyên - Trạng Nguyên mới cách đây vài năm.

Tiếc thay, dù có đọc đủ thứ sách vở bao nhiêu thì đôi bàn tay đã quen cầm giấy bút cũng phải ra đồng. Cậu không biết rửa rau nấu cơm, cũng chẳng biết cuốc đất chăm gà, bị ghét bỏ cả một đoạn thời gian.

Cũng may có kinh nghiệm mấy đời trước, ngoại trừ việc nấu cơm cậu không có thiên phú thật thì đa số các việc nông khác Hạ Chẩm Thư đều điêu luyện.