Con gái trong làng, đủ mười lăm mười sáu sẽ gả chồng.
Bùi Lan Chi vừa đẹp vừa tài, lúc trước rất nhiều người đến nhà cầu hôn.
Nhưng tính cô hiếu thắng, không chịu nổi mấy người chưa cưới đã đòi cô phải hầu hạ chồng và cha mẹ chồng.
Lại còn phải lo việc nhà, chăm sóc em trai ốm yếu nên không đồng ý mối nào.
Cứ trì hoãn như vậy tới tuổi mười tám, lời ra tiếng vào trong thôn này càng nhiều. Bùi Lan Chi đanh đá, không ưa nổi, ngày nào cũng cãi nhau với người.
Cãi qua cãi lại rồi trong lúc tức giận thốt ra câu như cả đời này không thèm lấy chồng, phải rước rể về hầu cô.
Thật ra đấy cũng không hẳn là lời nói lúc nóng giận. Nhà họ Bùi chỉ có mấy người lẻ tẻ, Bùi Trường Lâm lại không khỏe mạnh, nếu cô gả sang nhà người, gánh nặng sẽ đè nặng lên đôi vai của cha.
Còn việc rước một chàng rể về, nhiều lắm cũng chỉ thêm một miệng cơm thôi, sức lao động không chừng còn tăng gấp đôi.
Bùi Lan Chi không muốn cha cô bỏ ra một cắc nào, dùng hết của cải bản thân mà mấy năm nay cô dành dụm được khi bán thuốc, bện giày để đón một chàng rể từ thôn bên về.
“Sao sắc mặt Trường Lâm kém vậy. Đứng đứng đây nữa, mau về phòng nằm đi.” Tiếng gọi của Bùi Lan Chi kéo suy nghĩ Hạ Chẩm Thư về thực tại. Cậu vừa định đáp vâng thì cô lại dong dài: “Có phải lại ho khan rồi không? Nó mới vừa xuống được giường, cậu lại dẫn nó đi xa vậy làm gì?”
Hạ Chẩm Thư im lặng.
Tiết trời hôm nay rất tốt, thật ra cậu muốn dẫn Bùi Trường Lâm đi lòng vòng phơi nắng một chút. Mà vừa nãy trước khi tách lẻ đi riêng, cậu đã dặn anh cứ ngồi nghỉ ở ven đường một lát đi, cậu dẫn Đại Hắc đi chơi.
Ai mà biết được người này lại đi theo cậu ra tận ngoài thôn chứ.
Chẳng lẽ là… Sợ cậu bị người ta bắt nạt à?
Lòng Hạ Chẩm Thư vừa hiện lên ý nghĩ này, đã thấy người bên cạnh lắc đầu: “Không đi quá xa.”
“Đi lâu như vậy mà dám bảo chưa đi xa.” Bùi Lan Chi liếc
Hạ Chẩm Thư, hừ lạnh: “Chú cứ bênh nó đi.”
Cô quay người đi vào sân, Hạ Chẩm Thư cũng đỡ Bùi Trường Lâm đi vào.
Cửa chuồng gà chưa đóng, bảy tám con gà chạy loạn trong sân bị Đại Hắc đuổi từng con bay về.
Bùi Lan Chi ngồi lại dưới mái hiên, tiếp tục bện giày rơm, thuận miệng nói: “Tôi đang nấu thuốc đấy, cậu ra nhà bếp canh lửa đi. Cha lên thôn trên, hai ngày chưa về đâu. Trưa nay chỉ có mấy người thôi, xào đại hai món gì ăn đi.”
Tất nhiên cô đang nói với Hạ Chẩm Thư.
Tên ốm yếu gà thật sự, đi hai bước đã ho ra máu, chẳng ai trong nhà sai anh đi làm việc.
Hạ Chẩm Thư bảo dạ, tiếp tục đỡ Bùi Trường Lâm đi vào phòng.