Lần đầu cưới, Hạ Chẩm Thư tìm mọi cách từ chối, cuối cùng gả vào nhà họ Bùi. Nhưng cậu không ngờ, Bùi Trường Lâm không ép cậu, mà bình tĩnh bàn điều kiện với cậu.
Tên ốm yếu này tự biết mình sống không lâu nữa, không muốn cha anh sắp xếp cuộc hôn nhân này. Anh bàn với Hạ Chẩm Thư, hai người giả vờ làm vợ chồng mấy tháng. Đợi khi nào anh chết thì gửi cậu bạc, trả tự do cho cậu.
Hạ Chẩm Thư không ước mà nên.
Kiếp ấy, cậu cưới Bùi Trường Lâm ba tháng thì anh mất. Hạ Chẩm Thư tốt bụng giúp nhà họ Bùi lo liệu tang lễ cho anh. Ai ngờ vừa mở mắt ra, cậu lại trở về trước lễ cưới một ngày.
Bắt đầu từ khi đó, cậu lọt vào vòng luân hồi không kết.
Dù cậu làm gì đi nữa, ở lại hay chạy trốn thì chỉ cần Bùi Trường Lâm vừa chết, cậu sẽ trở lại ngày thành hôn, lặp lại quá khứ từng trải qua.
Bây giờ đã là kiếp thứ năm rồi.
Nhưng cậu không thể nói cho ông chồng bệnh tật nghe được. Hạ Chẩm Thư thầm thở dài, thuận miệng nói: “Tóm lại là tôi biết, anh đừng lo.”
“Cả ngày lo chuyện không đâu, anh tự chăm sóc bản thân đi.”
Bùi Trường Lâm dời tầm mắt, lại im lặng.
Anh bước tiếp, Hạ Chẩm Thư lại đứng yên, nói to với anh: “Anh muốn về thật đấy à? Khó lắm được hôm trời tốt, phơi nắng nhiều vào, tốt cho anh đấy. Anh toàn nằm trên giường, sao mà…”
“Hạ Chẩm Thư.” Bùi Trường Lâm dừng bước, nói bằng giọng lạnh lùng: “Chúng ta đã nói sẽ không can thiệp chuyện của nhau. Đừng là điều dư thừa.”
“Nhưng ——”
Hạ Chẩm Thư còn muốn khuyên anh, Bùi Trường Lâm lại bước nhanh hơn, hiển nhiên không muốn nhiều lời với cậu.
Nhưng có lẽ anh bước nhanh quá, vừa đi được vài bước đã ho khan kịch liệt.
Hạ Chẩm Thư vội vàng tiến lên dìu anh.
Bùi Trường Lâm không ngừng ho khan, tấm lưng đơn bạc cúi xuống thật sâu: “Không… khụ khụ, không sao… cậu buông tôi ra…”
Lấy nhau đã vài ngày, tuy giả bộ yêu thương với người ngoài nhưng Bùi Trường Lâm thường ngầm giữ khoảng cách với Hạ Chẩm Thư. Giống như bây giờ, không quan tâm tới bản thân, anh đẩy cậu ra.
Nhưng người bệnh nặng làm gì có sức, Hạ Chẩm Thư không để ý tới sự phản kháng yếu ớt của anh, đỡ anh ngồi xuống ven đường.
“Không quấy rầy lẫn nhau, anh tưởng tôi không muốn chắc?”
Bùi Trường Lâm ho tới mức không thở nổi, thở gấp từng cơn. Hạ Chẩm Thư nhẹ nhàng vỗ lưng anh, làu bàu: “Làm như tôi thích quan tâm anh hay gì, nhóc bệnh tật.”
Cậu đã thử rất nhiều lần, dù lựa chọn thế nào cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy luân hồi.
Chỉ duy nhất một chuyện cậu chưa thử.
Đó là đừng để tên ốm yếu chết.
“Nếu không muốn tôi quan tâm thì anh tự mình chiến đấu đi chứ.”
Hạ Chẩm Thư chăm chú nhìn sườn mặt hõm sâu vì bệnh tật của anh, máu chảy từ khóe môi anh ra, khẽ thở dài: “Tôi không muốn thêm lần nào nữa đâu.”