Chương 38

Không chỉ tốn sức, mà nếu không cẩn thận còn làm hỏng, rất đau lòng.

Thực sự là đau lòng đến mức phát bệnh rồi.

Thôi vậy.

Quả nhiên ngày hôm sau tên ma bệnh này không thể xuống giường, Hạ Chẩm Thư không ra ngoài viện nữa, ở lại trong phòng chăm sóc y.

Nhưng thực ra cũng không cần chăm sóc nhiều, vì Bùi Trường Lâm gần như đều hôn mê cả ngày, chỉ khi đến giờ ăn và uống thuốc mới được Hạ Chẩm Thư gọi dậy.Cho đến chiều, Bùi Trường Lâm mới từ từ tỉnh lại.

"Tỉnh rồi à?" Trong phòng vang lên giọng của chàng vợ nhỏ: "Huynh có khát nước không? Muốn uống một chút không?"

Bùi Trường Lâm ngủ suốt cả ngày, cơ thể mềm nhũn, đầu thì đau dữ dội. Y dùng mu bàn tay che mắt, hỏi khàn khàn: "Bây giờ là giờ nào rồi?"

"Gần đến giờ Thân ba khắc rồi." Hạ Chẩm Thư nhìn ra ngoài trời, cười nói: "Nếu huynh không dậy, ta sẽ phải gọi huynh dậy ăn tối đấy."

Bùi Trường Lâm không trả lời. Y ngủ quá lâu, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, vẻ mặt mơ màng, trông có vẻ đáng yêu hơn ngày thường nhiều.

Hạ Chẩm Thư thản nhiên ngắm nhìn một lát rồi mới rời mắt, tiếp tục công việc của mình.

Bùi gia hôm nay vẫn đang làm ô dù giấy dầu. Dù Hạ Chẩm Thư không ra tiền viện, cậu vẫn lấy một số dụng cụ và vật liệu về phòng.

Từ nhỏ đến giờ, Hạ Chẩm Thư rất ít khi gặp việc gì không thể làm tốt. Cậu không phải người dễ bỏ cuộc khi gặp khó khăn, trái lại, những thử thách càng kí©h thí©ɧ ý chí của cậu, làm cậu càng quyết tâm hơn. Cậu không dám dùng ống tre thành phẩm mà Bùi Trường Lâm đã gọt, nên chỉ dùng mực vẽ đường viền trên các phế liệu nhặt được, từ từ gọt theo đường vẽ.

Tuy nhiên, cậu vẫn gặp phải nhiều lỗi.

Bùi Trường Lâm tỉnh táo hơn một chút, quay đầu đã thấy chàng vợ nhỏ của mình ngồi bên bàn, trên bàn và dưới đất đều đầy những mảnh tre phế liệu đã hỏng, quần áo cũng dính đầy mảnh tre vụn, cả người bẩn thỉu.

Bùi Trường Lâm: "..."

"Có gì đáng cười vậy?" Hạ Chẩm Thư liếc y, không vui nói.

Bùi Trường Lâm hơi ngạc nhiên, nhận ra khóe miệng mình đang nhếch lên, vội vàng chuyển ánh mắt đi. Nhưng chưa được bao lâu, y lại không kiềm chế mà nhìn lại.

Trước đây y nghĩ sai rồi, đâu phải chàng vợ nhỏ không có gì tốt. Tuy tay nghề không tốt lắm, nhưng cậu cũng có sự cố gắng. Nghe nói cậu không biết thêu thùa, không biết nấu ăn và những kỹ năng mà một song nhi trong thôn nên biết cậu đều thiếu một chút.

Không có gì đáng trách cả, có thể thấy rõ cậu từng là song nhi thiếu gia, giống như một thiếu gia nhà giàu không biết làm gì.

Vụng về.

Bùi Trường Lâm nhìn mãi một lúc, cuối cùng Hạ Chẩm Thư không thể nhịn được nữa, đặt phế liệu tre xuống và giơ cao con dao nhỏ: "Huynh còn cười nữa!"

Bùi Trường Lâm khẽ ho, chống tay lên người và tựa vào đầu giường: "Đưa cái đó cho ta."

"Huynh muốn làm gì?" Hạ Chẩm Thư giấu phế liệu tre ra sau lưng: "Mấy ngày này huynh cứ dưỡng bệnh cho tốt đi. Tối qua làm hỏng một con chim gỗ đã khiến huynh tức giận vậy, ta không dám để huynh động vào những thứ này nữa."

Bùi Trường Lâm: "..."

Bùi Trường Lâm: "Chuyện tối qua, đệ nghĩ vậy à?"

Hạ Chẩm Thư: "Không thì sao?"

Chàng vợ nhỏ tỏ vẻ thẳng thắn, hoàn toàn không nhận ra tối qua là do mình đã khiến Bùi Trường Lâm tức giận.

Bùi Trường Lâm im lặng một lát, cảm thấy tim lại âm ỉ đau. Y thầm thở dài, quyết định không nên so đo quá nhiều với người này. Nếu không, chưa đợi y chết vì bệnh tật, thì có lẽ đã bị người này làm tức chết rồi.

Về tờ thư ly hôn kỳ quặc tối qua, Bùi Trường Lâm không biết cuối cùng cậu giấu nó ở đâu, nhưng y không nghĩ sẽ có ngày cần dùng đến nó.

Tình trạng cơ thể của y như thế nào, y rõ hơn ai hết. Bệnh tình khỏi hẳn? Sao có thể được.

Bùi Trường Lâm không nghĩ thêm nữa, kiên nhẫn nói: “Ta không làm nhiều đâu, chỉ giúp đệ một chút thôi."

Hạ Chẩm Thư: "Nhưng..."

"Lô vật liệu này rất tốt, những phế liệu tre đệ dùng để luyện tay, vốn có thể làm một số đồ mây tre hoặc điêu khắc." Bùi Trường Lâm điềm tĩnh nói.

Nhưng hiện giờ, chúng đã bị Hạ Chẩm Thư chặt thành từng mảnh nhỏ, chỉ có thể dùng để đốt lửa.

Hạ Chẩm Thư: "..."

Hạ Chẩm Thư cúi đầu: "Xin lỗi."