"Thế nào?" Hạ Chẩm Thư đưa bức tranh cho y xem: "Lâu không vẽ, sắp không quen tay nữa rồi."
Bùi Trường Lâm không nhìn ra kỹ thuật vẽ của cậu có thay đổi không vì y chưa từng thấy ai vẽ đẹp hơn người này. Dường như mỗi nét vẽ đều vừa đúng chỗ, hình dạng sinh động, giống như thật.
Trước khi Hạ Chẩm Thư về nhà, Bùi Trường Lâm từng nghe phụ thân nói, chàng vợ nhỏ của y xuất thân từ nhà bán sách, từ nhỏ đã sống cùng sách vở, tài hoa và phẩm hạnh đều rất xuất sắc. Lúc đầu nghe những lời này, Bùi Trường Lâm không để tâm. Y từng gặp rất nhiều người đọc sách đa phần đều bảo thủ kiêu ngạo, trước đây y không có cảm tình gì. Nhưng y là người sắp chết, vốn không có tư cách lập gia đình, lập nghiệp nên không nghĩ đến chuyện khác nữa.
Cho đến đêm tân hôn, người này vén khăn che đầu lên trước mặt y, y chưa từng thấy songnhi đẹp như vậy, đặc biệt là lúc đó cậu còn mặc trang phục cưới màu đỏ tươi, lông mày thanh tú được tôn lên rất sinh động, khiến người ta không thể rời mắt.
Sau đó sống cùng nhau, càng ngày càng nhiều bất ngờ. Người này thông minh, nhanh nhẹn, thỉnh thoảng hơi có chút tính cách thiếu gia nhưng không hề khiến người ta chán ghét, khác hẳn với những song nhi hay người đọc sách mà y từng gặp trước đây.
Chữ viết rất đẹp, tranh cũng rất đẹp, hình như không có gì là không tốt.
Khuyết điểm duy nhất có lẽ là số phận không đủ tốt.
Rõ ràng là người xuất sắc như vậy nhưng lại bị ép phải rời quê hương, gả đến ngôi làng nghèo nàn hẻo lánh này, gả cho một người như y.
Bùi Trường Lâm mất hồn một lúc, ngẩng đầu lên mới nhận ra Hạ Chẩm Thư vẫn đang nhìn mình, đôi mắt sáng trong đó mang chút mong đợi và căng thẳng.
Y hoàn hồn lại, hỏi: "Sao đột nhiên lại nhớ ra vẽ cái này?"
"Không phải phụ thân muốn làm ô dù giấy đem bán ở thị trấn sao." Hạ Chẩm Thư giải thích: "Dù sao ta cũng không giúp được gì nhiều, nghĩ chi bằng vẽ vài thứ lên mặt ô, viết vài câu thơ gì đó, nói không chừng có thể bán được giá cao hơn."
"Và..."
Hạ Chẩm Thư liếc nhìn Bùi Trường Lâm một cái, không nói tiếp nữa.
Bùi Trường Lâm không chú ý đến sự khác thường nhỏ nhặt này của cậu.
Bầu trời dần tối sầm lại, Hạ Chẩm Thư thắp đèn dầu, hai người ngồi cạnh bàn, một người điêu khắc, một người vẽ tranh, trong phòng yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng dùi cạo trên bề mặt gỗ.
Sau một lúc, Hạ Chẩm Thư bỗng nhiên lên tiếng: “Huynh xem cái này."
Cậu đưa cho Bùi Trường Lâm một tờ giấy Tuyên thành mới tinh, trên đó viết đầy chữ. Bùi Trường Lâm là người biết chữ, từ nhỏ y không làm được việc nặng, lúc rảnh rỗi thường đọc sách. Nhưng y lại chú ý nhiều hơn đến các cuốn sách về nghề mộc như "Lỗ Ban Kinh", chủ yếu đọc về cấu trúc gỗ và bản vẽ thiết kế, không quá hứng thú với Tứ thư, Ngũ kinh hay thơ ca.
Y nhận tờ giấy từ tay Hạ Chẩm Thư, đọc được vài hàng thì nhíu mày.
"Cái này là gì vậy?"
"Thư ly hôn." Hạ Chẩm Thư nói với ánh mắt sáng rỡ và giọng nghiêm túc: "Ta cảm thấy thỏa thuận giữa chúng ta không hợp lý. Làm sao có thể để ta rời đi chỉ sau khi huynh chết chứ? Như vậy chẳng phải khiến ta có vẻ như suốt ngày mong huynh chết sao? Ta không phải người vô tình như thế."
"Với lại, thế này rất không may mắn."
"Giờ như thế này tốt hơn nhiều. Đợi bệnh tình của huynh khỏi hẳn rồi, ta có thể dùng cái này để ra đi, không bị mắc kẹt cả đời ở đây làm chàng vợ của huynh."
Bùi Trường Lâm: "..."
Hạ Chẩm Thư càng nghĩ càng thấy ý tưởng của mình hợp lý, cậu cầm tờ thư ly hôn vừa viết xong, đi đi lại lại trong phòng, chưa biết nên cất giấu ở đâu: "Chỗ này không thể để phụ thân và a tỷ phát hiện. Huynh nghĩ nên giấu ở đâu? Có thể cất trong ngăn kéo bí mật của huynh không?"
Bùi Trường Lâm cúi mắt xuống, tay run lên, làm gãy một thanh gỗ mà y đang làm dở.