Chương 35

"Chỉ biết cúi đầu làm việc mà không động não." Bùi thợ mộc bình thản nói.

Chu Viễn vội lên tiếng: "Phụ thân, đây là lần đầu tiên Lan Chi làm..."

"Gọt xong vỏ xanh của con rồi mới nói đỡ cho nó." Bùi thợ mộc cắt ngang: "Con còn gọt ra như thế này, một đầu dày một đầu mỏng thì miếng gỗ này không dùng được nữa."

Chu Viễn: "..."

Hạ Chẩm Thư cúi đầu im lặng, cố gắng hạ thấp sự hiện diện của mình đến mức thấp nhất.

Bùi Trường Lâm và Bùi Lan Chi đều rất đẹp, vẻ ngoài của Bùi thợ mộc đương nhiên cũng không kém. Ông chưa đến tuổi bốn mươi, nhưng vì phải làm việc ngoài trời mưa nắng suốt ngày nên trông già hơn tuổi thật một chút. Thường ngày ông rất dễ nói chuyện, tính tình cũng không tệ, chỉ riêng khi làm việc thì yêu cầu rất nghiêm khắc, không được có một sai sót nào, nghiêm khắc hơn cả tất cả các thầy giáo ở trường mà Hạ Chẩm Thư từng gặp.

Nhưng Bùi thợ mộc không trách mắng cậu mà cúi đầu tiếp tục làm việc. Tất nhiên, cũng có thể là bởi vì Hạ Chẩm Thư không hề có khả năng chẻ ống tre tròn theo cách cơ bản nhất.

Thật sự không có gì để nói cả.

Khi làm việc thời gian trôi qua rất nhanh. Hôm nay, nhà họ Bùi hiếm khi không bị ai làm phiền, yên tĩnh làm ô dù giấy cả buổi chiều. Giữa chừng chỉ có Đông Tử đến đây một chuyến, nói là nghe người ta nói phụ thân Bùi về thôn rồi còn mang về một lô tre, đến hỏi xem có việc gì cậu ta có thể làm không. Nhưng sáng nay Hạ Chẩm Thư về quên khóa Đại Hắc lại, thiếu niên vừa định vào cửa đã bị Đại Hắc sủa loạn lên, chưa đợi Bùi thợ mộc nói gì đã chạy mất.

Ăn cơm tối xong, người nhà họ Bùi đều về phòng nghỉ ngơi, Hạ Chẩm Thư cũng trở về hậu viện.

Bùi Trường Lâm đã tỉnh. Trước khi cả nhà ăn cơm, Hạ Chẩm Thư vào đưa cơm tối cho y. Nhưng hôm nay tên ma bệnh này thực sự quá mệt mỏi, chỉ ăn vài ngụm cháo rồi không ăn được gì nữa.

"Sao lại dậy rồi, không khó chịu nữa à?" Hạ Chẩm Thư hỏi.

Bùi Trường Lâm không nằm trên giường mà xuống giường, nhân ánh sáng ngoài cửa sổ chưa tắt hẳn, đang loay hoay với miếng gỗ của mình ở bàn. Cũng không biết y làm đã bao lâu, hôm qua nhìn vẫn chỉ là một miếng gỗ bình thường, hôm nay đã có thể nhìn thấy hình dạng của một con chim nhỏ.

Bùi Trường Lâm đang dùng một cái dùi nhỏ hơn để khoét rỗng bụng con chim, không nói gì.

"Không muốn nói chuyện với ta à?" Hạ Chẩm Thư đứng cạnh bàn, lặng lẽ lấy ra một thứ từ phía sau, lắc lắc trước mặt y: "Vậy huynh cũng không cần thứ này nữa à?"

Trong tay cậu cầm một đoạn tre, chưa gọt bỏ vỏ xanh, chỉ bỏ hết gai bề mặt, dài khoảng năm sáu tấc.

Bùi Trường Lâm ngẩng đầu lên, mắt sáng lên một chút: "Sao đệ..."

"Là phụ thân huynh đưa cho huynh." Hạ Chẩm Thư nói: "Nói là khúc gỗ tốt nhất, bảo huynh đừng nói với a tỷ, chơi một mình đi. Ta nói này, sao hai phụ tử huynh lại thế này, chỉ giấu một mình a tỷ à?"

Vẫn nói chuyện sáng nay muốn cậu giấu tiền riêng.

Bùi Trường Lâm không đáp lời. Y nhận lấy miếng tre trong tay Hạ Chẩm Thư, nói nhỏ: "Cảm ơn."

Hạ Chẩm Thư hừ một tiếng, cũng không để ý đến y nữa. Cậu quay người lại đi về phía đầu kia của phòng, kéo một chiếc rương gỗ từ góc ra .

Hạ Chẩm Thư bị ép gả đến đây, khi cậu xuất giá, Hạ gia đã sa sút, ca ca và chị dâu keo kiệt không chuẩn bị cho cậu bất kỳ của hồi môn nào. Của hồi môn của cậu chỉ có một rương sách do phụ thân cậu để lại cùng với một ít bút mực giấy tờ.

Hạ Chẩm Thư mở rương gỗ, lục từ đáy rương lấy tờ giấy Tuyên và cây bút lông đã lâu không dùng ra. Rửa nghiên mực, cắt giấy Tuyên, Hạ Chẩm Thư bận rộn một hồi lâu cuối cùng cũng thu hút sự chú ý của Bùi Trường Lâm: “Đệ làm gì vậy?"

"Vẽ tranh."

Hạ Chẩm Thư không ngẩng đầu lên, nhanh tay phác họa trên giấy, chỉ một lát sau, hình một con mèo con tròn trĩnh, mũm mĩm hiện ra trên giấy.