Chương 34

Không biết làm và cũng không dám làm.

Ban đầu Hạ Chẩm Thư tưởng rằng Bùi Lan Chi sẽ kiên quyết phản đối, nên cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để thuyết phục nàng. Nhưng không ngờ, sau khi Bùi Lan Chi suy nghĩ một hồi, câu hỏi duy nhất mà nàng hỏi là: “Đệ cần bao nhiêu tiền?"

Lời đã đến miệng lại bị nuốt xuống, Hạ Chẩm Thư ngạc nhiên: “Ta..."

Bùi Lan Chi suy nghĩ một lát rồi nói: "Thế này đi, khi người bán thuốc mang thuốc đến, lúc đó đệ cần bao nhiêu thì đến tìm ta lấy là được."

"Sao bày ra biểu cảm này?" Thấy Hạ Chẩm Thư vẫn còn hơi ngây người, Bùi Lan Chi nói: "Nếu đệ không bảo tỷ xuống thung lũng, chúng ta sao có thể kiếm được số tiền này? Đều là cách kiếm sống thôi, muốn làm thì cứ mạnh dạn làm, người nhà không cần phải ngại gì cả."

Người nhà.

Hạ Chẩm Thư vẫn nhớ rõ lần đầu tiên cậu về nhà họ Bùi. Lúc đó cậu thực sự rất phản kháng, luôn đề phòng và cảnh giác với mọi người, mỗi ngày đều tìm đủ cách để trốn. Nhưng người nhà họ Bùi chưa bao giờ vì điều đó mà đối xử tệ với cậu. Ngay cả Bùi Lan Chi thường hay chê cậu cái này không biết, cái kia không hiểu, nhưng nàng luôn kiên nhẫn dạy cậu việc nhà, dùng vải thừa trong nhà làm quần áo cho cậu.

Nhà họ Bùi thực sự luôn coi cậu như người một nhà.

Hạ Chẩm Thư mím môi, gật đầu: "Cảm ơn tỷ."

"Ra ngoài đi." Bùi Lan Chi bỏ đồng tiền hôm nay kiếm được vào tủ quần áo, quay lại nói với Hạ Chẩm Thư: "Phụ thân vừa nói lô tre năm nay có màu sắc rất tốt, muốn dạy chúng ta làm ô dù giấy, cùng học đi."

Làm ô dù giấy có nhiều công đoạn phức tạp. Sau khi gọt bỏ vỏ xanh của tre, phải cưa thành hai ống tròn dài và ngắn để làm xương ô trên và xương ô dưới tương ứng. Xương ô trên dài một thước năm tấc, xương ô dưới dài bảy tấc năm phân, phải chính xác đến từng ly.

Sau khi cưa ống tròn ra, còn phải dùng dao phay chẻ thành hai mươi tám thanh xương ô có độ dày đều nhau rồi mài bóng.

Nếu để Bùi thợ mộc làm thì chưa tới một tiếng đồng hồ là xong, nhưng hôm nay ông muốn dạy tay nghề cho người nhà nên cố ý làm chậm lại.

Bùi Lan Chi đến phòng dụng cụ lấy hai con dao phay nhỏ nhẹ, đưa một cái cho Hạ Chẩm Thư.

Bùi thợ mộc vẫn đang dạy Chu Viễn gọt bỏ vỏ xanh, thấy Bùi Lan Chi cầm dụng cụ thì chỉ mấy thanh tre đã cưa xong bên cạnh, bảo họ thử chẻ xương ô.

Trong xưa nói một chiếc ô dù giấy phải làm từ cùng một cây tre, nếu không sẽ dễ bị gãy hỏng. Vì vậy, một cây tre chỉ có thể làm tối đa hai chiếc ô.

Lô tre mà Bùi thợ mộc mang về, sau khi trừ đi phần có thể bị hỏng, cũng chỉ đủ làm hơn mười chiếc ô.

Hạ Chẩm Thư không dám dùng trực tiếp ống tre tròn mà Bùi thợ mộc đã cưa xong, mà chọn một mảnh phế liệu chưa đầy năm tấc dài từ dưới đất để luyện tập.

Dao đầu tiên cậu chẻ đã bị lệch.

Hạ Chẩm Thư: "..."

Kiếp trước Bùi thợ mộc cũng mang về một lô tre để dạy cả nhà làm ô, nhưng lúc đó Hạ Chẩm Thư không học cùng mà ở lại trong phòng trông nom Bùi Trường Lâm.

… Cậu chưa từng nghĩ khó đến mức này.

Hạ Chẩm Thư thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn chỉ thấy động tác của Bùi Lan Chi nhanh nhẹn, đã chẻ ống tròn thành đôi, lại chẻ thành bốn phần bằng nhau. Tuy nàng không biết làm ô dù giấy nhưng đã từng làm các vật dụng mây tre khác, biết cách chẻ tre, gọt thành lát mỏng.

Về điểm này, nàng quen tay hơn Hạ Chẩm Thư.

Nhưng Hạ Chẩm Thư lại khẽ cau mày.

Không đúng.

"Tỷ, tỷ thế này..." Hạ Chẩm Thư vừa định mở miệng nhắc nhở thì Bùi Lan Chi cũng như nhận ra điều gì đó, dừng động tác lại.

Bùi thợ mộc gọt vỏ xanh gọn gàng, không ngẩng đầu lên: "Biết sai ở đâu rồi chứ?"

Bùi Lan Chi mím chặt môi dưới, đặt miếng tre vừa chẻ xong xuống. Một chiếc ô cần hai mươi tám thanh xương ô có độ dày đều nhau, nhưng theo cách chẻ của Bùi Lan Chi, cuối cùng sẽ có ba mươi hai thanh xương ô. Dù một chiếc ô dù giấy có ba mươi hai thanh xương ô cũng không phải là không thể, nhưng độ dày chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng và khi đυ.c lỗ dễ bị gãy.