Chương 33

Hai ngày nay Bùi thợ mộc đi thăm thôn, khi về lại đến chỗ khai thác gỗ, mua lô tre này về.

Thời điểm tốt nhất để chặt tre là mùa thu đông, nhưng thứ này khi đã chặt xuống không thể dùng ngay được, nếu dùng sẽ dễ bị mục nát và nứt. Phải ngâm tre trong nước vài ngày, sau đó để tre khô tự nhiên để loại bỏ độ ẩm bên trong mới có thể sử dụng.

Quá trình này ít nhất cũng vài tháng, vì vậy Bùi gia thường không tự đi chặt tre.

Mà đợi đến khi thời tiết ấm lên sẽ đến chỗ khai thác gỗ mua tre đã được xử lý sẵn.

Bùi thợ mộc sai mấy thanh niên đến giúp chuyển tre vào sân, quay đầu lại thì thấy thằng con trai nhỏ của mình đang dắt vợ mới cưới của y đi tới, lúc đó ông đã ngây ra.

Khi về nhà ông nghe nói Bùi Trường Lâm dẫn vợ đi lên thị trấn, thực sự cũng rất ngạc nhiên.

Trước đó nhà họ đã tốn không ít tiền để tổ chức hôn lễ, vì vậy ngay sau khi hôn lễ xong ông đã ra ngoài tìm việc làm, tính ra cũng không ở nhà được bao lâu, cũng không biết thằng con trai của mình và vợ mới cưới của y sống với nhau thế nào.

Nhưng nhìn thế này... Hình như sống với nhau cũng không tệ?

Thằng nhóc đó, trước khi cưới còn đủ kiểu không bằng lòng, giận dỗi với ông mấy ngày liền cơ mà.

Bùi thợ mộc đang suy nghĩ, hai người đó nhanh chóng đi đến, một người gọi một tiếng "Phụ thân".

Hôm nay, tiếng gọi "Phụ thân" vang lên rất dễ chịu. Ông gật đầu, nhận thấy sắc mặt của Bùi Trường Lâm không được tốt lắm, vội nói: "Về phòng nghỉ ngơi đi, nhanh lên. Tiểu Thư cố gắng nhé, nếu có việc gì thì cứ gọi người."

"Vâng, thưa phụ thân." Hạ Chẩm Thư đáp một câu, rồi cùng Bùi Trường Lâm bước vào sân.

Trong sân đã chất đầy tre, Bùi Lan Chi và Chu Viễn đang sắp xếp phụ. Hạ Chẩm Thư không kịp nghĩ nhiều, chỉ kịp chào hỏi sơ qua hai người rồi dìu Bùi Trường Lâm vào phòng.

Vào phòng, cậu bận rộn chạy đi lấy nước, đưa thuốc, trông nom người, thay quần áo, cho uống thuốc rồi để người nằm nghỉ.

Bùi Trường Lâm nhanh chóng ngủ thϊếp đi. Hạ Chẩm Thư trông nom một lúc, xác nhận tình trạng của y không có vấn đề gì nghiêm trọng rồi trở về tiền viện.

Mấy thanh niên đến giúp đã ra về, lô tre đã được chất đống trong sân. Bùi thợ mộc và Chu Viễn mỗi người cầm một cái dao cạo, đang gọt bỏ lớp vỏ xanh của tre.

Dù là thợ mộc, nhưng Bùi thợ mộc cũng biết một chút về công việc của thợ nề và thợ mây. Một phần vì các thôn xóm gần đây đều là nông dân, thợ chính hiệu không nhiều, nhưng người dân trong thôn thường cần những người thợ có tay nghề. Lý do khác là công việc thợ mộc không phải quanh năm đều có. Thường thì cuối năm là thời điểm bận rộn nhất khi mọi người có tiền rảnh, muốn chuẩn bị đón Tết, nên thường mua sắm thêm đồ dùng cho nhà. Nhưng đầu năm thì khác. Vừa qua Tết, lại phải chuẩn bị nộp thuế, sao có tiền dư?

Vì vậy, mỗi đầu năm, nhà họ Bùi thường không có nhiều việc làm, chỉ có thể tìm sinh kế khác, chẳng hạn như làm một vài sản phẩm nhỏ từ tre để bán ở thị trấn, bổ sung thu nhập cho gia đình.

Bùi Lan Chi ra khỏi phòng ngủ, thấy Hạ Chẩm Thư đến tiền viện, gọi to: "Những việc này để họ làm là được, đệ qua đây đi."

Xử lý tre là công việc nặng nhọc, phải để nam nhân làm. Phụ nữ và song nhi của họ vốn không có nhiều sức, không giúp được nhiều.

Hạ Chẩm Thư đáp một tiếng, ôm giỏ đeo lưng đến chỗ Bùi Lan Chi.

Tiền kiếm được từ việc bán thuốc hôm nay vẫn còn trong giỏ đeo lưng. Bùi Trường Lâm muốn đưa cho cậu năm trăm văn tiền, nhưng cậu cũng đã bỏ lại. Hạ Chẩm Thư không nhắc đến chuyện Bùi Trường Lâm muốn cậu giấu tiền này, chỉ trung thực kể lại những chuyện xảy ra ở hiệu thuốc và trên đường về với nàng, trong đó có chuyện định tìm người thu mua thuốc.

Bùi Lan Chi nghe xong cau mày.

Nhà họ Bùi là nhà thợ mộc, thường ngày không tránh khỏi tiếp xúc với một số việc mua bán nhưng chỉ giới hạn ở những món đồ nhỏ. Người nhà họ Bùi luôn yên phận kiếm sống bằng nghề lao động, ít khi chú trọng đến đầu óc. Vì vậy, họ không giống như Hạ Chẩm Thư, có thể làm việc mua bán hàng hóa.