Bùi Trường Lâm lặng lẽ liếc nhìn xung quanh.
Hôm nay là một ngày nắng đẹp hiếm có, ánh nắng buổi chiều gay gắt, khiến người ta cảm thấy buồn ngủ. Vào thời điểm này thường ngày, người dân trong thôn không làm việc ngoài đồng thì nghỉ ngơi ở nhà, quả thật không có ai rảnh rỗi đi loanh quanh trong thôn.
Vậy nên chắc là... Sẽ không có ai nhìn thấy chứ?
Cơn đau nhói ở tim càng lúc càng dữ dội, Bùi Trường Lâm biết rõ Hạ Chẩm Thư nói đúng.
Tiếp tục như thế này, y không chắc ngày mai mình còn có thể xuống giường được không.
Y do dự mãi cuối cùng cũng đặt tay lên vai thiếu niên.
Thôn Hạ Hà chỉ có vài chục hộ dân, từ đầu thôn đến cuối thôn thực sự không xa lắm. Bùi Trường Lâm được Hạ Chẩm Thư cõng đi trên con đường nhỏ vô cùng quen thuộc này, cả người cứng đờ không dám động đậy.
"Nặng không?" Bùi Trường Lâm hỏi nhỏ.
Hạ Chẩm Thư đi rất chậm, nghe vậy cười cười: "Huynh mà nặng cái gì chứ, huynh gầy đến mức chỉ còn xương thôi. Ôm chặt vào một chút, huynh thế này nếu ngã một cái thì thật sự sẽ mất mạng đấy."
Bùi Trường Lâm không trả lời, lặng lẽ siết chặt cánh tay một chút.
Vậy là họ lại càng gần nhau hơn.
Lần đầu tiên Bùi Trường Lâm nhìn chàng vợ nhỏ trên danh nghĩa của mình từ góc độ này.
Thiếu niên hoàn toàn khác với y. Cậu có thân hình hơi gầy nhưng không hề yếu đuối, ôm vào rất mềm mại, còn thoải mái hơn cả gối mềm mà a tỷ của y dùng bông làm cho y khi còn nhỏ. Góc nghiêng của thiếu niên cũng rất đẹp, vì phơi nắng lâu nên hơi đỏ, khi tức giận hai má sẽ hơi phồng lên rất tươi tắn và xinh đẹp.
Và trên má bên dưới mắt phải có một nốt ruồi nhỏ màu đỏ tươi.
Đó là nốt ruồi bẩm sinh đặc trưng của song nhi, nghe nói màu càng tươi sáng thì chứng tỏ sức khỏe càng tốt và cũng càng dễ... Mang thai sinh con.
Bùi Trường Lâm nhìn nốt ruồi nhỏ đó ngây người, cho đến khi đối phương gọi y một tiếng: "Huynh có đang nghe ta nói không?"
Bùi Trường Lâm tập trung lại: "Gì cơ?"
"Ta nói." Hạ Chẩm Thư nói: "Lần sau nếu không khỏe thì phải nói ra, đừng gượng ép mình, nhìn huynh kìa... Ra ngoài một chuyến mà gần như mất nửa cái mạng rồi. Cho dù huynh không muốn sống nữa cũng không thể dùng cách này tra tấn mình."
Bùi Trường Lâm: "… Được."
Đã không còn xa nhà họ Bùi nữa, Bùi Trường Lâm lại nói: "Thả ta xuống."
"Gấp gì chứ?" Hạ Chẩm Thư không nghĩ thế: "Huynh đã sắp không đứng nữa rồi còn cứng đầu à."
Cậu nghĩ một lát lại nói: "Ta biết rồi, có phải huynh sợ quá gần nhà, bị a tỷ và tỷ phu ra nhìn thấy không? Có gì mà ngại, chẳng phải thằng nhóc ở Hồi Xuân Đường còn từng cõng huynh sao?"
Bùi Trường Lâm: "Hạ Chẩm Thư."
Ngay cả giọng nói cũng lạnh đi.
Hạ Chẩm Thư không có cách nào khác, bệnh nhân này không được tức giận, nếu thật sự làm người này tức giận thì lại không tốt cho sức khỏe của y.
Cậu đặt y xuống, người sau không nói một lời, bước thẳng về phía trước.
Hiện tại họ đang đi trên một con hẻm quanh co, đi qua con hẻm này sẽ nhìn thấy sân Bùi gia. Bùi Trường Lâm bước ra khỏi hẻm nhưng lại dừng bước.
"Sao vậy, có phải lại không khỏe không?" Hạ Chẩm Thư chậm rãi đi theo phía sau y, bước ra khỏi hẻm, ngẩng đầu nhìn.
Trước cửa Bùi gia có một chiếc xe ván dài đang đậu.
Xe ván đầy tre, mỗi cây tre to bằng miệng bát và cao bằng nam nhân trưởng thành, mấy thanh niên nhanh nhẹn đang tháo những cây tre xuống, chuyển vào sân Bùi gia.
Một nam nhân đứng cạnh xe ván, giọng to vang dội hô: "Cẩn thận chút, đừng làm xước, ta vất vả mang về đấy!"
Hạ Chẩm Thư cười khẽ, hiểu rồi.
Cậu vươn tay về phía Bùi Trường Lâm, lông mày hơi nhếch lên: "Nắm tay."
Bùi Trường Lâm do dự một lát cuối cùng cũng nắm lấy tay Hạ Chẩm Thư.
Hai người mới cùng nhau bước về phía Bùi gia.
Người trước cửa Bùi gia đương nhiên chính là chủ nhà hiện tại của Bùi gia, Bùi thợ mộc.