Bùi Trường Lâm kéo một tiếng “soạt”, y hạ rèm cửa xuống.
Hạ Chẩm Thư vội vã quay đầu, giả vờ chăm chú nhìn phong cảnh bên ngoài.
Nói thật mà, có gì mà y tức giận?
Con ma ốm này, đúng là để ý mặt mũi thật.
Thị trấn mà họ đến chỉ là một khu chợ ở nông thôn. Khu chợ không đông đúc như những thị trấn lớn, chủ yếu là người dân từ các thôn lân cận đến đây để mua bán hàng hóa.
Thôn Hạ Hà là thôn xa nhất so với khu chợ, dù Chu Viễn đi bộ từ thôn đến thị trấn cũng cần một giờ đi bộ, đi xe bò cũng phải mất nửa giờ.
Biết rằng sức khỏe của Bùi Trường Lâm yếu, không chịu được xóc nảy, Trần Thọt đi rất chậm, làm thời gian di chuyển tăng thêm gấp đôi.
Vì vậy, khi hai người đến thị trấn thì đã gần giữa trưa.
Thời điểm phiên chợ sáng đông đúc đã qua, hai người đi vào thị trấn, thấy có nhiều hộ nông dân đã bán hết hàng và đang trên đường về.
Cũng có những người sống xa vẫn ở lại thị trấn để giải quyết bữa trưa.
Góc đường có quán bán món hoành thánh và mì nóng hổi. Trong các quán ăn, tiểu nhị đang gọi mời khách, mùi thức ăn bay xa cả một con phố.
Bước chân Hạ Chẩm Thư hơi dừng lại, không nhịn được nuốt nước bọt một cái.
Cậu đói rồi.
Từ sáng đến giờ, cậu vẫn chưa ăn gì cả.
… Nhưng việc chính vẫn quan trọng hơn.
Hạ Chẩm Thư xoa bụng, không nói gì, lặng lẽ theo sau Bùi Trường Lâm đang đi phía trước.
Bùi Trường Lâm cũng không thường xuyên đến thị trấn, những lần hiếm hoi y đi đều là để đến hiệu thuốc. Y dẫn Hạ Chẩm Thư đi qua chợ, thành thạo đến trước cửa hiệu thuốc duy nhất của thị trấn - “Hồi Xuân Đường”.
Hôm nay Hồi Xuân Đường không có nhiều người, có một gã tiểu nhị đứng dựa vào quầy tính toán. Nghe thấy có người vào, gã ngẩng đầu lên: “Trường Lâm, sao lại đến đây? Thân thể lại không khỏe sao?”
Bùi Gia đã tìm thầy thuốc nhiều năm, trong vòng trăm dặm, từ hiệu thuốc đến thầy thuốc tha hương, người biết bắt mạch kê thuốc đều nhận ra anh.
Nói theo một cách nào đó, y cũng khá có tiếng tăm.
Bùi Trường Lâm chỉ tay về phía giỏ thuốc mà Hạ Chẩm Thư ôm: “Chúng ta đến để bán thuốc.”
“Bán thuốc? Nhưng...” Gã tiểu nhị liếc qua, thấy người đứng sau lưng y, bất ngờ kêu lên, “Ôi, nghe nói phụ thân huynh đã cưới cho cậu một cô vợ xinh đẹp, ta còn không tin cơ. Huynh đúng là có phúc đấy!”
Bùi Trường Lâm nhíu mày, đứng một bên che khuất tầm nhìn của gã.
“Còn che chở cho người ta nữa.” Tất nhiên là tiểu nhị nhận ra hành động của y, gã đùa cợt, vẫy tay: “Không nhìn nữa, doạ sợ tiểu song nhân mất.”
Nói xong, gã mỉm cười với Hạ Chẩm Thư: “Em dâu đừng để ý, nhà ta ở làng bên cạnh, đã quen biết Trường Lâm nhiều năm. Có lần y bị bệnh ở nhà, ta còn cõng y đi vài dặm đường đấy.”
Hạ Chẩm Thư đã gặp gã tiểu nhị này trong kiếp trước, cậu biết tính tình của gã.
Cậu không để bụng, nhẹ nhàng gật đầu với gã.
“Nhưng sao lại đến đây bán thuốc?” Tiểu nhị quay lại hỏi Bùi Trường Lâm: “Không phải huynh không biết, hiệu thuốc của chúng ta không nhận thuốc lẻ, huynh vẫn…”
Bùi Trường Lâm nhẹ nhàng cắt lời: “Đây không phải thuốc lẻ thường.”
“Là Lá Ngàn Lớp.” Hạ Chẩm Thư lấy một cây thuốc từ giỏ ra, đặt lên quầy: “Huynh xem có nhận được không?”
“Đúng là Lá Ngàn Lớp.” Tiểu nhị xem xét kỹ lưỡng, nói: “Thảo nào hai người không bán cho người thu mua thuốc. Một cái sọt to thế này mà hai người bán cho người buôn thuốc thì lỗ lắm.”
Hạ Chẩm Thư liếc nhìn người bên cạnh, không dám nói là chính cậu đã làm hỏng vụ mua bán đó.
Tiểu nhị suy nghĩ một lát rồi nói: “Các cậu ở đây đợi một chút, ta đi mời đại phu ra, ta không quyết định chuyện này được.”
Gã vén rèm cửa vào sân trong, không lâu sau, một ông lão để râu bạc trắng bước ra.
“Là đứa nhỏ của Bùi gia à.”
Ông lão này là đại phu chính của hiệu thuốc Hồi Xuân Đường, họ Ngô. Thuốc mà Bùi Trường Lâm đang uống chính là do ông kê.