“Người buôn thuốc không dám cắt đứt làm ăn với nhà chúng ta, đệ không cần để ý đến lời ông ta.” Bùi Trường Lâm dừng lại một lát, rồi y nói nhỏ: “Cũng không cần phải tự mình chịu uất ức.”
Bùi Trường Lâm liếc qua anh một cái, không lên tiếng.
Hạ Chẩm Thư thật sự không cảm thấy bị uất ức, cậu chỉ hơi tức giận.
Nếu là trước đây, làm sao có thể có người nói chuyện với cậu như vậy? Nhưng khi đối mặt với việc này, cậu thật sự không biết phải phản ứng thế nào, nếu không có Bùi Trường Lâm đến, cậu càng không biết phải làm sao để việc này.
Hạ Chẩm Thư tự dằn vặt một lúc, cậu hít sâu một hơi, lấy lại tinh thần sau cảm giác bực bội đó.
Sau đó cậu mới nhận ra là Bùi Trường Lâm vẫn đang nắm tay cậu.
Bùi Trường Lâm cao hơn cậu một cái đầu, bàn tay của y cũng lớn, có thể dễ dàng bao trọn tay cậu. Bàn tay của y khô và hơi mát, Hạ Chẩm Thư vô thức cử động các ngón tay, lúc này hình như người kia mới nhận ra hai người vẫn nắm tay nhau, thế là y vội vã buông tay ra.
Những ngón tay mát lạnh trượt qua các khe ngón tay, khiến đầu ngón tay có chút ngứa ngáy nhẹ. Hạ Chẩm Thư lén lút nắm vạt áo, tai cậu có chút đỏ lên.
“À, ừm...” Suýt chút nữa Hạ Chẩm Thư cắn phải lưỡi mình, cậu ho khan một cái rồi mới sắp xếp lại lời nói: “Người buôn thuốc không mua thuốc nữa, chúng ta về nhà nói chuyện với chị thế nào đây?”
Bùi Trường Lâm ngẩng đầu nhìn bầu trời.
Hôm nay thật sự là một ngày nắng đẹp, bầu trời trong vắt, ánh sáng mặt trời vô cùng chói chang.
“Ta sẽ đi cùng đệ lên thị trấn bán thuốc.” Bùi Trường Lâm nói.
Hạ Chẩm Thư: “… Hả?”
Bùi Trường Lâm bước đi, thấy Hạ Chẩm Thư không đi theo, y quay lại: “Sao đệ đứng ngẩn ra vậy, đi thôi, về nhà lấy thuốc.”
Từ mùa đông năm ngoái, thân thể Bùi Trường Lâm đã không được khỏe, đã gần nửa năm rồi y không rời khỏi thôn. Hạ Chẩm Thư không ngờ y lại đồng ý đi cùng cậu lên thị trấn.
Cậu càng không ngờ là Bùi Lan Chi cũng không phản đối chuyện này.
Nhưng nàng kiên trì đưa hai người đến cổng làng, còn gọi một người đánh xe quen biết Bùi gia.
Người đánh xe họ Trần, vì bẩm sinh bị què nên không làm nông được, chỉ kiếm sống bằng cách vận chuyển hàng hóa và người từ các thôn lân cận. Người trong làng đều gọi ông ta là Trần Thọt. Trần Thọt đã nhận ơn của Bùi thợ mộc từ lâu nên ông ta rất biết ơn Bùi Gia. Không cần Bùi Lan Chi dặn dò, ông ta đã đặc biệt chọn cho họ một chiếc xe bò có mái che.
Xe bò từ từ ra khỏi làng, Hạ Chẩm Thư ôm giỏ thuốc đầy thảo dược, liên tục quan sát người ngồi trước mặt mình.
Sắc mặt của Bùi Trường Lâm đã khá hơn một chút so với sáng sớm khi y vừa thức dậy, nhưng giữa lông mày y vẫn còn vẻ mệt mỏi, quầng thâm dưới mắt vẫn chưa biến mất hoàn toàn.
Hạ Chẩm Thư cảm thấy hơi áy náy, nói nhỏ: “Thực ra huynh không cần phải đi cùng ta đâu.”
Bùi Trường Lâm không nghe rõ, y hỏi lại: “Cái gì?”
“Ta nói, huynh không cần phải đi với ta.” Hạ Chẩm Thư nói: “Dù ta không có kinh nghiệm, nhưng từ nhỏ ta đã thấy phụ thân ta kinh doanh nên ta sẽ không bán thuốc lỗ đâu.”
Bùi Trường Lâm: “…”
Bùi Trường Lâm: “Đệ nghĩ ta đi cùng đệ là vì lo đệ sẽ làm lỗ vốn sao?”
Hạ Chẩm Thư: “Không phải sao?”
Hôm qua, thuốc thu về đã được Bùi Trường Lâm và Chu Viễn phân loại và xử lý, tổng cộng có hai mươi mốt cây, mỗi cây bán tám mươi văn, tính ra có thể kiếm được hơn một lượng tiền.
Đây không phải là số tiền nhỏ trong làng, cũng đủ để mua thuốc cho Bùi Trường Lâm trong gần hai tháng.
Bùi Trường Lâm không trả lời.
Y quay người, kéo rèm cửa sổ lên nhìn ra ngoài, tỏ vẻ không muốn để ý đến Hạ Chẩm Thư.
Hạ Chẩm Thư không hiểu, nhưng cậu đã quen với tính khí thất thường của người này, tự nói một mình: “Anh ra ngoài đi dạo cũng tốt, nhìn anh kìa, đi vài bước đã thở dốc, ngay cả một xô nước cũng không bê nổi.”