“Ông…”
Hạ Chẩm Thư nghĩ cậu đã gặp không ít người, nhưng gia đình cậu làm nghề bán sách, những người cậu gặp chủ yếu là trí thức, dù có ý đồ xấu thì ít nhất họ cũng tỏ vẻ lịch sự bên ngoài.
Sao lại có người vô lý đến vậy...
Nhưng mà ông ta cũng không hoàn toàn sai.
Nếu người buôn thuốc không thu mua lô thuốc này, cậu chỉ cần đi thêm một chút để mang ra thị trấn bán. Nhưng nếu vì thế mà đắc tội với ông ta, sau này không còn ai thu mua thuốc lẻ ở đây, như vậy cậu sẽ không làm vừa ý Bùi Lan Chi được.
Nhưng nếu đồng ý thì không phải là thiệt thòi lớn sao?
Người buôn thuốc nói xong thì ra vẻ đắc ý, thậm chí ông ta còn ngả người tựa vào lưng ghế.
Hạ Chẩm Thư tức đến run rẩy.
Lúc này, bất ngờ có một giọng nói vang lên từ phía sau cậu: “Chúng ta không bán nữa.”
Hạ Chẩm Thư quay lại, cậu thấy một nam nhân cao gầy bước chậm đến bên cạnh cậu.
“Cậu là...” Bùi Trường Lâm không thường xuyên ra ngoài, ngay cả người buôn thuốc thường xuyên đi thu mua cũng không quen y lắm. Ông ta nheo mắt nhìn rồi cuối cùng nhận ra: “Cậu là con trai thứ của Bùi thợ mộc? Thế thì song nhi này…”
Bùi Trường Lâm bình thản nói: “Ta là nam nhân của cậu ấy.”
Anh nắm tay Hạ Chẩm Thư, quay người đi: “Chúng ta không bán thuốc nữa, ông về đi.”
“Đừng mà!”
Người buôn thuốc lập tức nhảy xuống xe bò, chặn đường họ, lại cười nói: “Hóa ra là người của Bùi gia. Ta và Bùi nương tử đã làm ăn nhiều năm rồi, bọn ta rất thân, ta còn dùng cái hộp thuốc mà Bùi thợ mộc tự tay làm đấy.”
Ông ta nói xong, lại nhìn Hạ Chẩm Thư: “Song nhi, nếu cậu nói sớm cậu là người của Bùi gia thì tốt rồi, không có việc gì, đây chỉ là hiểu nhầm thôi.”
Hạ Chẩm Thư bị Bùi Trường Lâm nắm tay, cậu không nhìn ông ta, cũng không nói gì.
Suýt nữa cậu quên mất, phụ thân của Bùi Trường Lâm là thợ mộc giỏi nhất trong vòng mười dặm tám thôn gần đây, nhiều người dựa vào tay nghề thợ mộc của Bùi gia, nên không ai dám đắc tội với họ.
Bùi Trường Lâm nói: “Chúng ta không bán thuốc nữa, ông đi đi.”
Y kéo Hạ Chẩm Thư trở về, người buôn thuốc vẫn ở phía sau gọi với theo: “Cậu Bùi, đừng đi mà, chúng ta nói chuyện lại đi, sáu mươi văn thì sao? Không, tám mươi văn, tám mươi văn được không? Không thể nhiều hơn nữa!”
Bùi Trường Lâm không thèm để ý.
Y kéo Hạ Chẩm Thư đi, đồng thời gọi cả Đại Hắc đang say mê bắt bướm trong cánh đồng lúa về.
Đại Hắc không biết chuyện gì đang xảy ra, nó sủa ầm ĩ rồi chạy lại, vòng quanh hai người một cách vui vẻ, như thể vẫn chưa chơi đủ.
Đại Hắc bị Bùi Trường Lâm nhẹ nhàng đá một cái.
“Chó ngốc.”
Bùi Trường Lâm lẩm bẩm một câu, rồi y nắm tay Hạ Chẩm Thư, không ngoảnh lại mà bước vào thôn.
Người buôn thuốc không tiếp tục đi theo họ nữa. Khi hai người đến chỗ vắng, Hạ Chẩm Thư mới lén lút thì thầm: “Thực ra giá tám mươi văn cũng khá ổn.”
Nếu cậu nhớ không lầm, trong kiếp trước, cuối cùng Bùi Lan Chi cũng bán lô thuốc đó với giá tám mươi văn một cây.
Bùi Trường Lâm dừng lại.
Y quay đầu lại, thấy thiếu niên vẫn cúi đầu, vẻ mặt vẫn tức giận.
Vẻ mặt tức giận của thiếu niên lại rất đáng yêu, ánh mắt Bùi Trường Lâm hơi nheo lại, nghiêm túc nói: “Ông ta nói chuyện với đệ như vậy, đệ vẫn muốn bán thuốc cho ông ta sao?”
“Không thật sự muốn.” Hạ Chẩm Thư dẫm lên một cây cỏ dại bên chân rồi cậu nói tiếp: “Nhưng làm ăn thì phải có xung đột, chỉ cần tiền vào tay là được.”
Bùi Trường Lâm: “Trước đây đệ cũng gặp phải những chuyện như vậy sao?”
Hạ Chẩm Thư: “… Chưa từng.”
Dù Hạ Chẩm Thư có xuất thân là thương nhân, nhưng thực tế, phụ thân cậu không để cậu tiếp xúc nhiều với công việc kinh doanh. Mười sáu năm đầu đời của cậu sống trong môi trường giấy mực sách vở, được bảo vệ rất kỹ. Mãi đến thời điểm một năm trước, cậu mất đi người luôn che chở cho mình, mọi thứ đảo lộn hoàn toàn.