Chương 21

Nhiều năm trôi qua, nó gặp lại cậu ta nhưng vẫn còn tức giận.

“Chị dâu, huynh mới đến thôn được vài ngày thôi phải không?” Đông Tử thắc mắc: “Sao con chó này lại nghe lời huynh như vậy.”

Hạ Chẩm Thư đang dùng một nhánh lúa cậu vừa nhặt được để chơi với Đại Hắc, nghe vậy thì dừng lại một chút, mơ hồ nói: “Có lẽ là do có duyên.”

Hạ Chẩm Thư cũng thấy kỳ lạ.

Đại Hắc có tính bảo vệ chủ, nên lần đầu tiên cậu gả vào Bùi gia, con chó này còn rất cảnh giác với cậu. Nhưng qua nhiều lần tiếp xúc, thái độ của Đại Hắc đối với cậu dần dần dịu đi. Thậm chí đến kiếp này, nó vừa thấy cậu đã muốn lao vào người cậu, lại càng nghe lời và quấn quýt cậu hơn.

Đôi khi Hạ Chẩm Thư cảm thấy dường như Đại Hắc đã quen biết cậu từ lâu rồi.

“Vậy thì đúng là ta không có duyên với nó rồi.” Đông Tử thở dài.

Hạ Chẩm Thư cười, lại hỏi: “Đệ chuẩn bị ra khỏi làng sao?”

“Đúng vậy.” Đông Tử vỗ vào cái liềm đeo bên hông: “Ta đi giúp Vương đại thẩm ở đầu thôn cắt cỏ cho lợn, vì Vương thúc đi làm việc ở thị trấn chưa về, thẩm ấy ở nhà một mình, nhiều việc quá làm không xuể.”

Trước đây Đông Tử ăn cơm của cả thôn, nhà ai cũng đã từng ở một thời gian. Khi lớn hơn, dân làng gom tiền xây cho cậu ta một căn nhà nhỏ để ở. Những năm qua, cậu ta sống bằng việc giúp các gia đình trong thôn làm nông, đổi lấy thức ăn và quần áo, chỉ đủ sống qua ngày.

“Sao đệ không ra thị trấn tìm việc làm?” Hạ Chẩm Thư hỏi.

“Có ai nhận ta đâu.” Đông Tử kéo một cọng lúa từ chân, để trong miệng: “Thị trấn tuyển người làm việc đều cần người cao to khỏe mạnh, họ chê ta còn nhỏ quá. Hơn nữa, những công việc đó chỉ là làm tạm thời, không lâu dài, làm sao…”

Cậu ta gãi đầu, không nói hết câu.

Hạ Chẩm Thư biết cậu ta muốn nói gì.

Đông Tử không có chỗ dựa trong làng, luôn muốn theo học nghề mộc của Bùi gia. Bùi gia đã cho cậu làm vài ngày học việc, nhưng cậu ta không có năng khiếu, lại thêm Đại Hắc không thích cậu ta, nên cậu ta không tiếp tục làm nữa.

Mấy năm nay, Đông Tử vẫn không từ bỏ ý định, mỗi khi có cơ hội, cậu ta lại đến tìm Bùi thợ mộc để nịnh nọt.

Cậu ta đến làm quen với Hạ Chẩm Thư, thực ra cũng có ý muốn nhờ Hạ Chẩm Thư nói giúp vài câu.

Nhưng bệnh Bùi Trường Lâm nặng như vậy, ngay cả con dâu của mình Bùi thợ mộc còn không có tâm trạng dạy dỗ, làm sao có thể nhận thêm học trò khác?

Đông Tử không nói thêm nữa, mà chuyển sang chủ đề khác: “Mới sáng sớm, chị dâu làm gì ở đây vậy?”

Hạ Chẩm Thư: “Hôm qua ta lên núi hái thuốc, nên giờ ta đang đợi người thu thuốc đến.”

“Là người bán thuốc họ Lý sao?” Đông Tử sống lâu trong làng, tất nhiên cũng biết người này: “Ta nghe nói người đó khó làm việc đó, chị dâu cẩn thận khi giao dịch với ông ta, đừng để bị người ta lừa gạt.”

Hạ Chẩm Thư cười: “Cậu nghe từ đâu vậy?”

“Vương đại thẩm và mọi người đều nói như vậy.” Đông Tử nói: “Người họ Lý đó thích kiếm lợi, lần nào cũng ép giá, nổi tiếng là kẻ chỉ thích chèn ép người yếu. Dân làng chịu không nổi, nếu không phải vì nhà thuốc ở thị trấn không nhận thuốc lẻ, mọi người đã tự mang đi thị trấn bán rồi.”

Những kiếp trước, Hạ Chẩm Thư không trực tiếp giao dịch với người bán thuốc đó, nên cậu không biết điều này. Nhưng cậu vốn xuất thân từ nhà thương nhân, loại người này cậu đã gặp nhiều, chắc chắn không đến nỗi không làm việc được với hắn.

Đông Tử còn phải đi ra ngoài làng cắt cỏ cho lợn, cậu ta nói chuyện vài câu với Hạ Chẩm Thư rồi rời đi.

Sau đó, cậu chờ khoảng nửa giờ, cuối cùng cũng có tiếng gõ mõ từ xa vang lên. Hạ Chẩm Thư nhìn về phía âm thanh, cậu thấy có người kéo xe bò từ cánh đồng đi đến, vừa đi vừa gõ cái mõ hỏng treo trước xe.

Đó là dấu hiệu đặc trưng của người buôn thuốc. Khi dân làng nghe thấy âm thanh đó, họ biết rằng người thu mua thuốc đã đến.