Chương 20

Hạ Chẩm Thư hơi nhíu mày, cúi đầu gọi: “Đại Hắc.”

Đại Hắc rất phối hợp sủa: “Gâu gâu!”

Đại Hắc vốn không có ác ý, nhưng nó có vóc dáng to lớn, tiếng sủa thô ráp, mang vẻ hung dữ. Những người phụ nữ xung quanh bị tiếng sủa của nó làm hoảng sợ, họ đều thu đầu vào trong sân, không dám lên tiếng.

Hạ Chẩm Thư không liếc mắt nhìn, cậu xoay người đi về phía bờ đê ở đầu làng.

Năm đó, Bùi thợ mộc đã tham gia thiết kế, xây dựng nên bờ đê này.

Thôn Hạ Hà là một thôn ven sông, vì nằm ở hạ lưu của con sông nên vào mấy năm trước, nơi đây là một trong những thôn bị lũ lụt nghiêm trọng nhất. Sau này, nghe nói là quan huyện của huyện lân cận tìm được cách chống lũ, thay đổi hoàn toàn dòng chảy ở thượng nguồn, mới giúp giảm bớt tình trạng lũ lụt ở hạ lưu.

Tuy nhiên, những bờ đê được xây dựng để phòng chống lũ lụt trong quá khứ vẫn được giữ lại đến bây giờ.

Đứng ở góc cao của bờ đê, Hạ Chẩm Thư ngẩng mắt nhìn xa, cậu có thể thấy khói bếp từ từng nhà trong thôn bốc lên. Trên cánh đồng, có nhiều người đang làm việc, trên con đường ra khỏi làng, dân làng đi theo nhóm ba nhóm bốn, đeo giỏ trên lưng đi ra ngoài thôn, chuẩn bị đến thị trấn bán hàng.

Người ta thường nói vùng khỉ ho cò gáy sinh ra điêu dân, nơi chưa phát triển văn hóa thì bản tính con người sẽ bộc lộ rõ ràng.

Hạ Chẩm Thư không cảm thấy người dân ở thôn Hạ Hà có ác ý lớn đối với cậu, họ chỉ không hiểu cậu nên hai bên mới có hiểu lầm. Giống như khi cậu mới gả vào nhà họ Bùi, thái độ của người nhà họ Bùi cũng không tốt, còn có không ít mâu thuẫn.

Tuy nhiên, bây giờ cậu chỉ muốn chữa khỏi bệnh cho Bùi Trường Lâm, không quan tâm đến việc người khác nghĩ gì về cậu.

Hạ Chẩm Thư nhìn xa xa về phía khói bếp, Đại Hắc đang chạy vòng quanh trong cánh đồng lúa, đột nhiên nó dừng lại và sủa ầm ĩ về phía bên cạnh.

Cậu quay đầu lại, thấy có một người đứng đó.

“Chị dâu, là ta đây!” Người đó gọi cậu.

Đó là một cậu thiếu niên khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, da dẻ rám nắng, gầy gò như khỉ.

Cậu ta định lại gần, nhưng Đại Hắc lại sủa thêm vài tiếng, phát ra tiếng gầm gừ cảnh báo từ cổ họng.

Hạ Chẩm Thư nói: “Đại Hắc!”

Cậu thiếu niên đó tên là Đông Tử, Hạ Chẩm Thư biết cậu.

Đông Tử không phải là người trong làng, cậu ta được dân làng nhặt về khi còn nằm trong nôi. Vì ngày cậu được nhặt về đúng vào mùa đông, nên được đặt tên là Đông Tử.

Những năm đó, các thôn lân cận còn nghèo hơn bây giờ nhiều, nhiều gia đình không có đủ cơm ăn, sinh xong con rồi bỏ rơi không ít. Thôn Hạ Hà cũng nghèo, không gia đình nào có tiền rảnh rỗi để nuôi thêm một đứa trẻ, nhưng ngoài trời lạnh giá, nếu bỏ đứa trẻ ra ngoài có lẽ không sống nổi quá hai tiếng đồng hồ.

Cuối cùng, trưởng làng quyết định giữ lại cậu ta và nuôi cậu ta lớn lên bằng cơm của cả làng.

Đông Tử thông minh và lanh lợi, rất biết cách làm người khác thích mình. Khi thấy Hạ Chẩm Thư mới về làng và không có người quen, cậu ta chủ động đến làm quen với cậu.

Người nào cậu ta cũng đối xử như vậy.

Đại Hắc bị Hạ Chẩm Thư quát một câu là nó gục xuống, cụp đuôi rêи ɾỉ dụi vào chân nhỏ của Hạ Chẩm Thư. Đông Tử nhân lúc đó, cậu ta bước vài bước lên bờ đê.

“Chưa thấy con chó nào thù dai như vậy.” Cậu ta ngồi xuống bờ đê rồi lầm bầm.

Đại Hắc thường rất ít sủa người, hôm qua nó dọa Lưu Lão Tam là do Hạ Chẩm Thư cố ý. Nhưng chỉ có Đông Tử, cậu ta vừa đến gần nó đã sủa, cậu có dạy thế nào nó cũng không nghe.

Việc này cũng có nguyên nhân của nó.

Khi còn nhỏ, Đông Tử chưa hiểu chuyện. Có lần đói bụng quá, đã lẻn vào vườn nhà Bùi gia để ăn ngô, bị Đại Hắc bắt được, thế là cậu ta bị nó đuổi từ đầu làng đến cuối làng. Dù Bùi thợ mộc chỉ đưa cậu ta đến trưởng làng để trưởng làng dạy dỗ cậu ta một trận. Bùi thợ mộc không để tâm nhiều, nhưng Đại Hắc thì không bỏ qua chuyện này.