Chương 19

Bùi Trường Lâm lại lăn qua, quay mặt vào phía trong giường, không có ý định đáp lại cậu.

Hạ Chẩm Thư lắc đầu thở dài.

Ma ốm đúng là không được rồi, mới chỉ kiên trì một ngày đã không chịu nổi.

Haiz.



Hạ Chẩm Thư tự thấy hôm nay cậu dậy khá sớm, nhưng khi cậu rửa mặt xong và ra sân trước thì đã thấy Bùi Lan Chi và Chu Viễn đã bắt đầu làm việc.

“Góc tường vẫn chưa quét sạch, không phải bên đó, bên trái!” Bùi Lan Chi ngồi dưới mái hiên đan giày rơm, thỉnh thoảng nhìn về phía Chu Viễn đang quét sân: “Làm mãi mà vẫn vụng về, sao lúc trước ta lại chọn huynh chứ.”

Chu Viễn quét xong lá rụng bên tường, nghe ngẩng đầu cười hề hề: “Không phải là do ta có phước sao.”

“Huynh còn tự mãn nữa…” Bùi Lan Chi kêu lên một tiếng, nàng không nhịn được cười.

Hạ Chẩm Thư dừng bước, cảm thấy cậu không nên xen vào phá hỏng bầu không khí này.

Nhưng cậu không kịp tránh đi, Đại Hắc nằm trong sân đã thấy cậu, nó vẫy đuôi lao về phía cậu.

Lực lao vào của chú chó Đại Hắc rất mạnh, đυ.ng vào Hạ Chẩm Thư làm cậu lùi lại vài bước.

“Được rồi được rồi…” Đại Hắc cọ đầu vào lòng cậu, Hạ Chẩm Thư thuận tay vuốt ve nó, ngẩng đầu chào hai người trong sân: “Tỷ tỷ, tỷ phu, chào buổi sáng.”

“Tiểu Thư dậy rồi, ngủ có ngon không?” Chu Viễn hỏi.

Hạ Chẩm Thư gật đầu: “Ngủ ngon lắm, cảm ơn anh rể.”

Bùi Lan Chi lại hỏi: “Trường Lâm vẫn chưa dậy sao?”

“Vẫn chưa.” Hạ Chẩm Thư đáp, nhưng không nói thêm gì.

Với tình trạng cơ thể của Bùi Trường Lâm, việc ngủ đến giờ nào là bình thường, không ai bắt buộc y phải dậy sớm.

Hạ Chẩm Thư dẫn Đại Hắc vào sân, thấy chuồng gà vẫn chưa được dọn dẹp, cậu để Đại Hắc tự về ổ của nó rồi lấy chổi nhỏ ở bên cạnh để dọn dẹp.

Chu Viễn vừa quét xong sân, hắn quay lại thấy Hạ Chẩm Thư, thở dài: “Việc nhà vẫn phải để những người tỉ mỉ như đệ làm, đệ làm rất cẩn thận.”

Bùi Lan Chi không ngẩng đầu: “Nói hay lắm, vậy huynh đúng là người làm việc cẩu thả rồi.”

Chu Viễn vẫn cười ngây ngô, hắn gãi đầu: “Ta ra đồng làm việc đây.”

Thôn Hạ Hà trồng lúa mì, năm đầu tiên trồng lúa vào tháng chín, phải đến tháng năm năm sau mới thu hoạch, vì vậy tháng chín và tháng năm là mùa làm việc bận rộn.

Hiện giờ chưa đến mùa hè, đúng là thời gian nhàn hạ, nhưng việc ở đồng ruộng vẫn không phải hoàn toàn không có.

Thời tiết ấm lên, Chu Viễn và Bùi Lan Chi đã trồng khá nhiều rau trong vườn. Hiện tại vườn rau đang trong thời kỳ nảy mầm. Rau củ thường có thời gian sinh trưởng ngắn, cần phải chăm sóc thường xuyên để phát triển tốt.

Chu Viễn mang cuốc đi rồi, Hạ Chẩm Thư cũng dọn dẹp xong chuồng gà. Thấy trong sân không còn việc gì, cậu nói: “Ta dẫn Đại Hắc ra ngoài đi dạo nhé.”

Những con chó trong làng đa số là chó thả rông, nhưng với ngoại hình của Đại Hắc, để ra ngoài dễ làm người khác sợ hãi, nên chỉ có thể nhốt trong sân.

“Chắc người thu thuốc sắp đến rồi, nếu đệ gặp thì bảo hắn đến nhà ta nhé.” Bùi Lan Chi nói.

Hạ Chẩm Thư gật đầu: “Ta sẽ ra đầu thôn chờ hắn.”

Cậu làm việc ở nhà một chút, khi ra ngoài thì bầu trời đã được ánh sáng bình minh nhuộm hồng.

Hạ Chẩm Thư dẫn Đại Hắc đi qua làng, cậu để ý thấy có nhiều người lén nhìn cậu.

Lúc này, các hộ gia đình đã dậy, nhiều phụ nữ đã kéo ghế ra ngồi ở cửa, vừa làm việc vừa trò chuyện với hàng xóm.

Hạ Chẩm Thư vừa mới thành thân vài ngày, lại đeo khăn voan vào ngày thành thân nên người nhận ra cậu vẫn chưa nhiều.

Tất nhiên là họ sẽ tò mò.

“Đó là chàng vợ mới nhà họ Bùi à? Hình như dáng dấp cũng khá, sao lại lấy một người…”

“Suỵt, nói chuyện cẩn thận, không thấy người ta dẫn chó theo à, không sợ bị cắn sao.”

“Đúng vậy, nghe nói hôm qua suýt chút nữa nó đã cắn Lưu Lão Tam đó. Mới thành thân có vài ngày, đã để chó đi làm khó người khác, chả trách người ta vẫn nói người ở kinh thành khó ở chung.”