Bùi Trường Lâm nhìn về phía lưng của người đó với vẻ mặt phức tạp. Một lúc lâu sau y mới thở dài nhẹ nhõm, rồi nằm xuống giường.
Do đêm trước ngủ sớm, Hạ Chẩm Thư dậy cũng sớm.
Khi cậu thức dậy, trời mới sáng tờ mờ, không biết có con chim nào trong sân kêu líu lo không ngừng. Hạ Chẩm Thư dụi mắt, duỗi tay một cái, cậu mở mắt ra thì thấy một khuôn mặt ngay sát cậu.
Bùi Trường Lâm nằm bên cạnh cậu, lông mày nhíu lại. Nét mặt y nhợt nhạt, dưới mắt còn vết thâm.
Còn cậu, đang dùng cả tay chân quấn quanh người đối phương, ôm chặt người ta.
Hạ Chẩm Thư: "!"
Mặc dù Hạ Chẩm Thư không giống như những song nhi khác ở trong nhà trước khi lấy chồng, nhưng cậu chưa bao giờ nằm gần một người đàn ông như vậy. Ngay lập tức, cậu bị dọa đến mức lùi lại, lưng va mạnh vào tường.
"Ôi!" Hạ Chẩm Thư kêu đau, rồi la lên: "Sao lại…"
Cậu định mắng Bùi Trường Lâm vì đã giậu đổ bìm leo, nhưng chưa kịp nói hết câu, cậu bỗng nhớ ra hình như là trước đó cậu đã nói muốn nằm một lát.
Về sau...
Hình như là cậu ngủ quên mất.
Hạ Chẩm Thư: "..."
"Vậy, vậy thì huynh cũng không thể nằm ngủ bên cạnh ta được, còn nằm gần như vậy nữa chứ! Quân tử... Quân tử phải tôn trọng và lịch sự, không nên gần gũi như vậy, huynh không hiểu sao?" Hạ Chẩm Thư hoảng hốt, nói một tràng dài, thấy người đối diện không phản ứng, cậu mới bình tĩnh lại.
Cậu lén nhìn lên, người đó vẫn giữ nguyên tư thế, nhắm mắt, không biết đã tỉnh dậy hay chưa.
Hạ Chẩm Thư đưa tay sờ trán đối phương, không nóng.
"… Làm gì vậy?" Bùi Trường Lâm đột nhiên quay đầu, tránh tay cậu.
Giọng y nhỏ hơn bình thường, có chút khàn.
Hạ Chẩm Thư: "Xem huynh có bị sốt không."
Khi bình tĩnh lại, Hạ Chẩm Thư mới cảm thấy rằng cậu đã lo lắng quá. Hơn nữa, qua vài kiếp sống chung, cậu đã biết con ma ốm này không phải là loại người lợi dụng cơ hội sàm sỡ người khác, dù y có thực sự muốn làm gì nữa...
Chỉ với cơ thể này của y?
Hạ Chẩm Thư nghĩ đến điều đó thì cảm thấy dễ chịu hơn, cậu nói: “Nếu không có vấn đề gì thì đừng nằm đó nữa, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, hôm nay cũng là một ngày nắng đẹp đó!”
Trước kia Bùi Trường Lâm đều ở trong nhà, dù không bị bệnh cũng sẽ vì ở lâu trong phòng mà sinh bệnh. Vì thế, Hạ Chẩm Thư quyết tâm mỗi ngày sẽ đưa y đi dạo trong thôn, vừa tắm nắng, vừa có thể rèn luyện cơ thể.
Bùi Trường Lâm vẫn không mở mắt.
Y trở mình, giọng nói đầy sự buồn ngủ vang lên: “Không đi.”
Hạ Chẩm Thư đã ngủ đủ giấc, hoàn toàn hồi phục sức lực. Cậu kéo chăn, thấy người trong chăn không có phản ứng, cậu lại gần hơn một chút, nhẹ nhàng chọc vào má của đối phương: “Thực sự không đi sao? Ra ngoài đi dạo một chút nhé, có thể trên đường sẽ tìm được ít gỗ tốt đấy. Huynh cũng không muốn mãi dùng những mảnh vụn phế liệu của người khác đâu nhỉ?”
Bùi Trường Lâm quay lưng lại với y, không nhúc nhích, cũng không đáp lại.
Đêm qua Hạ Chẩm Thư ngủ rất ngon, nhưng Bùi Trường Lâm thì không như vậy.
Việc có thêm một người trên giường đã khiến Bùi Trường Lâm không quen, hơn nữa đêm qua y vừa nằm lên giường một lúc thì người này đã ôm chặt lấy y, tay chân quấn quýt lấy y không rời.
Cậu ôm y suốt nửa đêm qua, y không thể đẩy ra được.
Song nhi có thân hình nhỏ nhắn, cơ thể mềm mại ấm áp, lại áp sát bên cạnh như một chiếc gối mềm mại như vậy, không khiến người ta cảm thấy khó chịu.
… Nhưng chính điều này lại càng chết người hơn.
Nói chung, Bùi Trường Lâm sống hơn mười năm, lần đầu tiên y trải nghiệm cảm giác không ngủ được vào ban đêm, mãi gần sáng y mới ngủ được.
Hạ Chẩm Thư không biết những điều này.
Cậu gọi nhưng không có kết quả, đành cẩn thận lăn qua người Bùi Trường Lâm rồi xuống giường.
Một lúc sau, Hạ Chẩm Thư đã thay đồ xong, nói: “Vậy ta sẽ gọi huynh sau, để anh ngủ thêm một giờ… Không, nửa giờ nữa nhé.”