Hạ Chẩm Thư húp một ngụm lớn mì, cảm thán: "Sao tỷ không nghĩ đến việc mở một tiệm cơm nhỉ, ta thấy những tiệm cơm ngon nhất trong thành cũng không ngon bằng tỷ làm."
Vừa nói xong, bỗng cậu nhớ ra lý do Bùi Lan Chi không muốn lấy chồng, thế là cậu lại ngậm miệng.
Trong phòng yên tĩnh trở lại ngay. Hạ Chẩm Thư ngẩng đầu lên. Bùi Lan Chi ngồi đối diện cậu, nương theo ánh sáng của đèn dầu, y lại tiếp tục mân mê đống đồ gỗ của mình. Vẻ mặt của y rất tập trung, hàng mi dài trên gương mặt tạo thành một bóng mờ nhẹ, dường như không nghe thấy những gì Hạ Chẩm Thư vừa nói.
Hạ Chẩm Thư cúi đầu.
Thật ra cậu có thể hiểu tại sao Bùi Lan Chi lại trở thành người trầm lặng và có tính cách kỳ quặc như hiện giờ.
Người bị bệnh lâu ngày phải chịu đựng nỗi đau mà người khác khó lòng cảm nhận được, huống chi y còn sinh ra trong một gia đình không mấy khá giả.
Nếu là Hạ Chẩm Thư, cậu cũng không muốn trở thành gánh nặng cho cả gia đình.
Nếu là cậu... Có lẽ cậu cũng sẽ nghĩ rằng chết sớm là một sự giải thoát.
Hạ Chẩm Thư nghĩ ngợi lung tung trong lòng, cậu cảm thấy dường như nửa bát mì còn lại cũng mất hết hương vị.
Ăn xong, Hạ Chẩm Thư lại nằm xuống.
Cậu vốn không thích lười biếng như vậy, nhưng hôm nay cậu thực sự rất mệt mỏi, thậm chí sau khi ăn no xong, cậu còn cảm thấy buồn ngủ hơn trước. Hạ Chẩm Thư lẩm bẩm rằng sẽ nằm một lát rồi dậy dọn giường, nhưng một lúc sau, chỗ cậu đã không còn động tĩnh.
Bóng đêm trùm xuống, Bùi Trường Lâm bước đến bên giường.
Thiếu niên cuộn người lại, hô hấp nhẹ nhàng và đều đặn, cậu thực sự ngủ rất say.
Bùi Trường Lâm: "..."
Bùi Trường Lâm: "Hạ Chẩm Thư."
Không có ai đáp lại y.
Thiếu niên không động đậy, thậm chí còn không nhíu mày, có vẻ như dù trời có sập xuống cũng không thể đánh thức được cậu.
Bùi Trường Lâm ấn nhẹ vào trán.
Cái giường gỗ này cũng là Bùi Trường Lâm tự tay làm, để chuẩn bị cho việc thành thân nên y làm kích thước giường vô cùng rộng, nằm hai người vẫn còn dư chỗ.
Vào đêm tân hôn hôm đó, Hạ Chẩm Thư đã nói rằng cậu có thể trải một chiếc đệm bên giường.
Lúc đó Bùi Trường Lâm còn chưa thể rời giường, lại không thể chủ động bảo một song nhi cùng giường chung gối với y, vô duyên vô cớ làm bẩn sự trong sạch của người khác, vì vậy y đã đồng ý.
Còn bây giờ...
Bùi Trường Lâm nhìn chăn mền.
Gần đây, thời tiết dần ấm lên, nhưng đêm vẫn còn lạnh, sàn nhà còn lạnh lẽo hơn. Bùi Trường Lâm biết cơ thể yếu ớt của y, nếu ngủ trên sàn một đêm, e rằng bệnh tình sẽ càng nặng hơn.
Dù sao cơ thể này cũng không làm gì được, tạm chấp nhận nằm chung giường với người này một đêm, chắc là... Không sao chứ?
Bùi Trường Lâm do dự, thiếu niên thì ngủ say như chết, thậm chí còn lẩm bẩm, không biết đang nói mớ cái gì.
Người này mới đến đây ba ngày, sao có thể ngủ say đến thế?
Ở những nơi khác cũng thế sao?
Nếu gặp phải người có ý đồ xấu thì sao?
Trong lòng Bùi Trường Lâm cảm thấy có chút hờn giận, y cúi xuống, giọng nói lạnh lùng vang lên: "Hạ Chẩm Thư, đệ không dậy được à?"
"… Vậy đừng trách ta nhé."
Bùi Trường Lâm đưa tay, cẩn thận nâng lưng gầy yếu của thiếu niên, cố gắng di chuyển cậu vào bên trong giường.
... Không nhấc nổi.
Bùi Lan Chi: "..."
Song nhi thường nhỏ bé hơn người bình thường, không cao hơn bao nhiêu so với các cô nương, trong khi Hạ Chẩm Thư không giống như những song nhi khác làm việc cả ngày, nên thân hình cậu càng thêm mảnh mai. Tay chân cậu mảnh dẻ, cổ tay chỉ cần một tay Bùi Lan Chi cũng có thể nắm, tất nhiên là cậu cũng không nặng lắm.
Bùi Lan Chi thở dài, thử lại lần nữa.
Vẫn không nhúc nhích.
Nhưng cuối cùng động tác của y đã đánh thức thiếu niên đang ngủ say, người kia lầm bầm nói "Đừng ồn", rồi lăn qua một bên, tự mình lăn vào bên trong giường.