Chương 15

Dừng một chút rồi lại bổ sung thêm một câu: “... Ngã bị thương còn phải tiêu tiền để chữa cho đệ.”

“...”

Hạ Chẩm Thư nói: “Ta biết rồi.”

Bỏ lại gánh nặng Hạ Chẩm Thư, nữ tử đi còn nhanh hơn ban nãy, gần như chỉ chớp mắt đã không thấy bóng người.

Trong lòng Hạ Chẩm Thư đầy cảm giác thất bại, thế nhưng vẫn không ép buộc bản thân, thành thành thật thật nghỉ ngơi tại chỗ một chốc rồi mới theo sau. Khi tìm được Bùi Lan Chi, đối phương đang ngồi xổm dưới một vách núi, thật cẩn thận hái một gốc thảo dược.

Có lẽ nghe thấy tiếng bước chân nên Bùi Lan Chi quay đầu lại hô lên với cậu: “Đến bên này.”

Hạ Chẩm Thư đi đến bên cạnh nàng, nàng chỉ cho cậu xem thứ bên dưới vách núi: “Có biết đây là gì không?”

Bên dưới vách núi hàng năm không thấy mặt trời, có một vài cành lá vươn ra từ trong khe hở. Những cành lá kia xếp hàng theo hình xoắn ốc, có màu rất đậm, gần như hòa làm một với rêu xanh trên vách núi.

Đây là một loài thảo dược tên là Lá Ngàn Lớp, thích nhất là sinh trưởng ở giữa khe đá.

Những thảo dược này cũng không quá khó tìm, thế nhưng vì khai thác khó khăn, chu kỳ sinh trưởng lại ngắn nên giá bán đắt hơn gấp mấy lần so với những thảo dược tầm thường.

Đương nhiên Hạ Chẩm Thư biết.

Hôm nay cậu dẫn Bùi Lan Chi đến nơi này chính là vì thứ này.

“Chỉ một gốc này thôi cũng đã bằng với một sọt dược liệu to, cả một mảng lớn thế này…”

Ánh mắt nữ tử đều sáng lên, lại nhìn sang Hạ Chẩm Thư: “Không ngờ đệ còn là một phúc tinh.”

Hạ Chẩm Thư chỉ cười không nói.

Điều này cũng không liên quan gì đến phúc tinh. Trong kiếp trước những cây thuốc này vốn là sau nhiều lần lên núi hái thuốc bọn họ mới tìm được, vì để hái thứ này mà khi đó Hạ Chẩm Thư còn bị ngã một cái, làm cánh tay bị cắt phải bị thương.

Cậu không nói thêm gì nữa mà giúp Bùi Lan Chi cùng nhau hái thuốc.



Hôm nay hai người ra ngoài muộn, đến khi hái thuốc xong quay về thì sắc trời cũng đã gần đến hoàng hôn.

Đi đêm trong núi không an toàn, 2 người không dám nghỉ lại thêm nữa, mau chóng bắt kịp bầu trời đang dần tối đen để về nhà.

Đẩy cửa viện ra, chỉ thấy trong viện có 2 người đang đứng.

“Chu Viễn, hai người đang làm gì thế?

Bùi Lan Chi nhíu mày lại hô một tiếng.

Nam tử bị gọi tên vội vã đứng thẳng dậy: “Nương tử, nàng đã về rồi?”

Trong tay hắn ta còn cầm một cái bào, trên 2 chiếc ghế dài bên cạnh có một thanh gỗ dài đã được vót đến bằng phẳng, vụn bào rơi đầy đất. Bùi Trường Lâm đứng bên cạnh hắn, trước khi họ vào cửa dường như 2 người đang nói gì đó.

Bùi Lan Chi: “Đã nói với chàng bao nhiêu lần rồi, Trường Lâm bây giờ không thể mệt nhọc được, không phải chàng bảo đệ ấy dạy chàng nghề mộc đấy chứ?”

Thế hệ này của Bùi thợ mộc không nhận học nghề, nếu như Bùi Trường Lâm không thể kế thừa y bát của ông thì tay nghề này cũng chỉ có thể truyền lại cho con rể ở rể.

Lúc trước khi Bùi Lan Chi tuyển rể, có rất nhiều người đều là vì điều này mới đến cửa.

Trong lòng Chu Viễn có suy nghĩ này hay không chỉ có chính hắn ta biết.

Thế nhưng thành thân đã sắp 2 năm, Bùi thợ mộc lại xem Chu Viễn là người làm công, không dạy hắn ta bao nhiêu tay nghề thợ mộc chính quy. Người này bình thường khi muốn học, khi không hiểu cũng không dám đi hỏi phụ thân, bèn bắt sang Bùi Trường Lâm.

Xưa nay Bùi Trường Lâm đối với chuyện gì cũng không lạnh không nóng, chỉ duy nhất yêu thích việc này, cho đến giờ đều có hỏi ắt đáp. Có khi ngại người này chân tay quá ngốc mà còn đích thân ra tay.

Trái lại hại cho Chu Viễn bị mắng rất nhiều lần.

“Đương nhiên là không rồi!”

Chu Viễn vội vàng xua tay: “Là Trường Lâm nói nằm trong phòng bí bách nên ra sân hít thở không khí, chúng ta không hề nói chuyện gì khác.”

Đây trái lại là một chuyện hiếm lạ.