Chương 13

Bộ dạng 2 người ầm ĩ khiến Bùi Lan Chi thật sự có phần xấu hổ. Nàng ấy không nhìn vào trong phòng nữa mà để thứ trong tay lên cửa sổ: “Hầm một bát canh trứng gà cho Trường Lâm, ăn nhân lúc còn nóng.”

Nàng ấy ngừng một chút rồi lại nói tiếp: “Cơm đã sắp chín rồi, Tiểu Thư thu dọn xong rồi ra nhé.”

Hạ Chẩm Thư ngoan ngoãn đáp: “Ta biết rồi, cảm ơn tỷ.”

Bùi Lan Chi xoay người ra sân, Hạ Chẩm Thư mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay lại, thấy trên mặt Bùi Trường Lâm cũng có biểu cảm như trút được gánh nặng thì không khỏi bật cười: “Bây giờ đã biết ta đối xử với huynh tốt rồi chứ? Hôm nay nếu không có ta, huynh sẽ lại bị mắng.”

Bùi Trường Lâm không nói lời nào mà chỉ nhẹ nhàng rút bàn tay đang bị Hạ Chẩm Thư cầm ra.

Hạ Chẩm Thư cũng không quan tâm, cậu đứng dậy bưng chiếc bát Bùi Lan Chi đặt trên cửa sổ đến đây, vừa quay lại đã thấy Bùi Trường Lâm khom lưng xuống sờ soạng giây lát bên mép giường. Không biết chạm phải nơi nào, ấn xuống dưới rồi lại nhẹ nhàng kéo ra, lôi ra một chiếc két cỡ vừa từ dưới giường.

Hạ Chẩm Thư khựng lại, nói: “Trông hơi quen.”

Trước khi đến Bùi gia cậu không biết được bao nhiêu thảo dược, đó còn là nhờ vào kiếp trước thường đi theo Bùi Lan Chi lên núi hái thuốc nên mới nhận biết được một ít.

“Hai người định lên núi hả?”

Giọng Bùi Trường Lâm truyền đến từ ngoài cửa.

Y đặt chiếc bát không vừa ăn xong lên trên bếp lò, thấp giọng nói: “Tối qua trời mới vừa đổ mưa, lúc này lên núi không an toàn.”

Bùi Lan Chi: “?”

Từ bao giờ những hộ nhà nông dựa núi ăn núi như họ lại sợ trời mưa. Đến cả Bùi Trường Lâm khi còn bé cũng đã không ít lần đi theo nàng ấy ra sau núi chơi, làm gì quan tâm đến có từng đổ mưa hay không.

Vả lại không phải sau cơn mưa thì thảo dược trong núi mới mọc lên nhiều hay sao?

Hạ Chẩm Thư không biết những điều này, cậu thắc mắc chớp mắt: “Là vậy sao, vậy thì phải làm sao đây?”

Bùi Trường Lâm mấp máy môi, không đợi y trả lời thì Bùi Lan Chi đã nói trước: “Không sao đâu, trong phòng công cụ vẫn còn mấy đôi giày rơm, ta mới vừa bện xong, có thể đề phòng trơn trượt.”

Nàng ấy nhận lấy đồ trong tay Hạ Chẩm Thư rồi nói: “Tiểu Thư thử xem sao, xem xem đệ có mang được không.”

Hạ Chẩm Thư gật đầu đáp: “Vâng.”

Cậu lau khô tay bước ra khỏi nhà bếp.

Thấy người đã đi xa, Bùi Lan Chi mới chậc một tiếng rồi nói: “Trời vừa mưa không an toàn, không phải trước đây đệ vẫn luôn quấn quýt lấy ta đòi ta dẫn đệ đi hái nấm sao?”

Bùi Trường Lâm: “...”

Bùi Lan Chi: “Trước đây khi ta đi hái thảo dược sao không thấy đệ thương tiếc cho ta?”

Bùi Trường Lâm: “Ta không phải…”

“Biết rồi, đó là chàng vợ của đệ mà.”

Bùi Chi Lan hừ nhẹ, trong mắt mang theo ý cười chòng ghẹo: “Rốt cuộc thành thân rồi thì không giống trước nữa, cũng sẽ biết thương tiếc cho người khác.”

Bùi Trường Lâm: “...”

Y vội vã chuyển tầm mắt đi, xoay người đi ra bên ngoài: “Ta về phòng trước, tỷ… Các tỷ lên đường cẩn thận.”

“Đệ không ăn gì khác nữa à?”

Bùi Lan Chi vừa mới hỏi y một câu thì thấy đối phương đã bước nhanh ra cửa, vội hỏi: “Đệ chạy gì chứ, đi chậm một chút, tí nữa lại khó chịu đấy!”

Bùi Trường Lâm không trả lời, cũng không quay đầu lại mà đi ra hậu viện.

Thôn Hạ Hà có tên gọi như thế là vì nằm ở hạ lưu con sông, xung quanh nơi này đa phần là đồi núi, thôn Hạ Hà có địa thế tương đối bằng phẳng, lấy trồng trọt là chính. Đi về phía thượng du con sông thì sẽ có nhiều hộ săn bắn dựa núi ăn núi hơn.

Nhưng mấy năm nay thu hoạch kém nên thôn dân thôn Hạ Hà cũng đã dần dần thích đi về phía núi. Không biết săn thú thì cũng nhặt ít củi lửa, hái chút thảo dược.

Không còn cách nào, dạo gần đây nếu không nghĩ ra nhiều cách mưu sinh một tí thì sẽ phải đói bụng.