Hạ Chẩm Thư dời mắt, bưng nước nóng vào phòng.
“Nhưng anh cũng phải tự thương thân mình chứ.” Hạ Chẩm Thư rót nước nóng vào chậu rửa mặt, lấy cái khăn nhúng nước ấm.
“Mấy chuyện này không cần vội, đợi tới lúc anh hết bệnh rồi…”
Bùi Trường Lâm thoáng dừng tay Hạ Chẩm Thư không để ý anh, vẫn đang khuyên: “Anh đừng có nghĩ là tôi đang an ủi anh. Bây giờ thiếu gì người tài, bệnh của anh cũng không phải bệnh nan y, vẫn có thể chữa được.”
Cậu nói thế thật sự không phải vì an ủi anh. Kiếp trước đúng là họ đã tìm được một lương y có thể giảm bớt bệnh tình của Bùi Trường Lâm. Cũng mãi đến kiếp trước cậu mới biết được, hóa ra chữa khỏi bệnh cho anh không phải là chuyện hão huyền.
Chỉ là bây giờ… Muốn tìm được người thầy thuốc kia không dễ.
Hạ Chẩm Thư nghĩ thế, cậu vắt khăn tay đưa đến chỗ Bùi Trường Lâm, định bụng đưa cho anh thì anh đã nhẹ giọng hỏi: “Vừa nãy bên ngoài có chuyện gì à?”
Hạ Chẩm Thư hơi ngừng tay một chút: “Không có gì cả.”
Bùi Trường Lâm ngẩng đầu, cậu không nói gì nhìn lại anh.
Cậu thường xuyên không thể hiểu nổi suy nghĩ của cái người ốm yếu bệnh tật này.
Nhưng vừa nãy bên ngoài ồn ào không nhỏ, cậu nghĩ chắc người
này hẳn đã đoán được chuyện gì xảy ra rồi.
Hơn phân nửa là anh lại nghĩ anh đã gây rắc rối cho gia đình nữa rồi.
Hạ Chẩm Thư thở dài trong lòng, chuẩn bị thành khẩn nhận lỗi lại nghe anh nói: “Nông dân tính hơi bài ngoại, nhất là cậu cũng vừa từ trên trấn tới…”
Người trong thôn là thế, tuy ngày thường xích mích không ngừng nhưng cũng rất chặt chẽ. Mỗi khi có người ngoài thôn đến, phải mất một khoảng thời gian lâu mới có thể hòa nhập.
Nếu không xử lý tốt những mối quan hệ này, bị người ta nói xấu
sau lưng chỉ là chuyện nhỏ, có khi còn bị xa lánh.
Vốn Bùi Trường Lâm định nói thế, anh lại nghĩ tới cái gì rồi lại lắc đầu: “Thôi, dù sao cậu cũng không ở lại trong thôn lâu.”
Sao lại không được? Nếu cậu không chạy trốn sớm thì cũng đã ở thôn này nửa năm rồi.
Hạ Chẩm Thư lẩm bẩm, đang muốn đưa khăn trong tay cho anh thì cậu bỗng thấy một bóng hình xuất hiện ngoài cửa. Cậu vội vàng cầm tay Bùi Trường Lâm, nói thầm: “Lên giường đi, nhanh lên!”
Bùi Lan Chi bước vào sân, vừa vào đã thấy cửa sổ mở ra.
“Sao lại mở cửa sổ ra rồi? Thầy thuốc đã nói bây giờ chú không thể trúng gió, hay là chú lại ——"
Cô quát lớn một tiếng, đi đến bên cửa sổ, cô thấy hai trong một ngồi một nằm trong phòng. Người ngồi là người chồng trẻ mới cưới đang cầm khăn lau tay cho người nằm trên giường.
Nghe tiếng, hai người quay đầu lại nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mặt vô tội giống nhau.
Bùi Lan Chi: “...”