Xuân Hương điện hôm nay lại là một màn xuân sắc. Nằm trong lòng Thiên Vũ Quân, Họa Phong Diệp khẽ hỏi
- Phu quân, vì sao lại đưa Trần Quý phi vào lãnh cung?
- Hừ, nàng vốn dĩ đã có tội sẵn, nay lại muốn hãm hại Diệp nhi, Trẫm nhất định không tha thứ cho nàng.
Nhắc tới Trần Ái Linh làm Thiên Vũ Quân sinh khí, hắn hừ một tiếng. Trẫm cho nàng vào lãnh cung đã là quá nhân từ với nàng. Họa Phong Diệp thấy hắn không vui cũng không dám nhắc tới Trần Ái Linh nữa, lẳng lặng ôm lấy hắn, lẳng lặng vuốt ve lưng hắn.
______________________________________
Ở trong lãnh cung, Trần Ái Linh lén lén lút lút đưa thư cho thủ hạ đem đến cho Đại Vương gia.
- Hừ, Hoàng quân đáng ghét. Ngươi cứ chờ đến cái ngày mình bị phế đi.
Khuôn mặt dữ tợn của Trần Ái Linh lại lộ ra, tay nàng nắm chặt đến nỗi móng tay găm sâu vào da thịt chảy máu. Nàng vẫn đang mơ tưởng rằng một ngày nào đó Thiên Vũ Quân sẽ lại sủng ái nàng, sẽ phế đi chức vị của Họa Phong Diệp, nàng sẽ được thăng chức.
Trần Ái Linh ở trong lãnh cung đợi thư của Đại Vương gia. Nhưng đã một tuần trăng vẫn chưa có hồi báo. Nàng lo lắng, Vương gia gặp bất trắc gì sao. Trần Ái Linh bỗng dưng có dự cảm không lành.
_______________________________
Đại Vương phủHiên sốt ruột muốn đi vào sương phòng xem tình trạng của Đại Vương gia, nhưng Thiên Vũ Minh lại hạ lệnh không cho ai bước vào trong.
Sở dĩ y ra lệnh như vậy đều là có nguyên do. Thiên Vũ Minh hai hôm trước không biết có phiền muộn gì mà tự chuốc mình say đến mức không phân biệt đường lối. Ngay trong lúc say, Thiên Vũ Minh kéo Hiên vào trong sương phòng, khóc nháo đòi lên giường với hắn, lại vì nóng mà liên tục cọ cọ vào người của Hiên. Bất đắc dĩ, Hiên phải giải quyết vấn đề của Thiên Vũ Minh. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Thiên Vũ Minh thấy Hiên nằm cạnh mình thì nhớ lại chuyện tối hôm qua. Mặt đỏ như muốn nhỏ máu, Thiên Vũ Minh hét lớn bảo Hiên ra ngoài rồi hạ lệnh không ai được bước vào phòng.
Hiên rốt cuộc chờ không nổi nữa liền bạo gan xô cửa đi vào trong. Nhìn thấy Thiên Vũ Minh vẫn nằm ở bên giường, Hiên lấy hết can đảm gọi y
- Vương gia...
- Bổn vương đã bảo ở ngoài, các ngươi lại dám cãi lệnh ta.
Vương gia bướng bỉnh như vậy là lần đầu tiên Hiên thấy. Lớn mật ôm lấy y đặt lên đùi mình, Hiên khẽ nói
- Vương gia, người có giận cũng phải ăn một chút, đừng hành hạ mình như vậy. Ta... ta đau lòng...
- Hừ, ngươi còn biết đau lòng. Ngươi đau lòng vậy tại sao hôm đó còn ra sức.... ra sức làm....
Thiên Vũ Minh càng nói mặt càng đỏ. Y cũng không muốn nói ra chuyện đó. Hiên dỗ dành y, nhận hết lỗi về mình. Nói đến muốn nuốt luôn lưỡi Thiên Vũ Minh mới chịu ăn cơm, nhưng lại chỉ ăn được một nửa, sau đó cứ thế ngồi trên đùi của Hiên mà liên tục hừ hừ.
Các ngươi thắc mắc vì sao Vương gia lại để Hiên ôm sao ? Là bởi vì Vương gia cảm thấy, dù gì cũng đã trao thân cho người ta rồi, với lại Vương gia cũng có một chút, chỉ một chút thôi nha, có tình cảm với Hiên nên Vương gia mặc dù đang giận Hiên vẫn để hắn ôm đó. Ai~ đó là suy nghĩ của vị Vương gia ngốc ngốc nào đó nha~
____________________________________
Trong Ngự hoa viên, Thiên Vũ Duệ đang chạy lung tung, muốn hái một ít hoa. Đang đi thì bất ngờ đυ.ng trúng một người.
- Ai nha~ kẻ nào không có mắt dám đυ.ng bản hoàng tử.
Người bị bé đυ.ng trúng cũng không vì thế mà xin lỗi bé, chỉ đỡ bé đứng dậy rồi lạnh mặt nhìn bé. Tiểu hoàng tử không những không được xin lỗi mà còn bị người kia nhìn mình chằm chằm, uất ức nói
- Ngươi, ngươi đυ.ng trúng bản hoàng tử mà không xin lỗi, thật vô lễ.
- Ngươi đi đứng không cẩn thận đυ.ng vào ta còn bắt ta phải xin lỗi ? Đúng là tiểu hài tử thích gây sự.
Nam nhân trước mặt không kiêng dè bé là hoàng tử, ngược lại còn mắng bé.
- Ngươi, ngươi vô lễ. Bản hoàng tử đã mười ba tuổi rồi, là mười ba tuổi đó, ta lớn rồi, không phải là tiểu hài tử.
- Hừ, có mười ba tuổi thì ngươi vẫn là tiểu hài tử.
Thiên Vũ Duệ không cãi lại hắn, mắt láo liên tìm người ra nói thay mình. Mắt thấy Liên Quý nhân đang đi đến, bé vội gọi nàng
- Liên Quý nhân, Liên Quý nhân người mau đến đây.
Liên Ánh Nguyệt nghe được tiểu hoàng tử đang gọi mình liền đi đến. Nàng hỏi bé chuyện gì đã xảy ra. Thiên Vũ Duệ liền vừa khóc vừa kể rằng nam nhân trước mặt khi dễ bé. Liên Ánh Nguyệt lại nhìn nam nhân kia, rồi nhận ra hắn chính là Hoàng đế Huyết Ngạn quốc. Nàng nhanh chóng hành lễ với Huyết Long rồi mới quay sang nói nhỏ vào tai Thiên Vũ Duệ, bảo nam nhân trước mặt chính là Hoàng đế Huyết Ngạn quốc, tuyệt đối đừng đắc tội a~
- Ta không biết! Ta mặc kệ hắn có là hoàng đế hay không, là hắn đυ.ng ta trước, hắn phải xin lỗi ta.
- Hảo, vậy gọi Ngũ Thần đế ra đây, ta muốn cùng hắn bàn về chuyện này.
________________________________
Thiên Vũ Quân nghe được tin vội mời Huyết Long đến Thường đình, song song đó lại cho gọi Thiên Vũ Duệ đến.
Huyết Long đem chuyện khi nãy toàn bộ kể lại cho Thiên Vũ Quân. Hắn càng nghe mặt càng đen lại, nghiêm khắc nhìn Thiên Vũ Duệ. Thiên Vũ Duệ từ lúc nhìn thấy Thiên Vũ Quân đen mặt liền biết bản thân sai rồi, mắt ứa lệ vội kéo kéo vạt áo của Huyết Long. Huyết Long nhìn bé, chuyện dù sao cũng không có lớn như vậy, vội nói với Thiên Vũ Quân để hắn giải quyết chuyện này, nhận được cái gật đầu của Thiên Vũ Quân liền ôm lấy Thiên Vũ Duệ đi về tẩm cung đã được cung nhân chuẩn bị.
____________________________________
Huyết Long x Thiên Vũ Duệ.
Bật mí, anh công của bé Duệ cũng không già lắm, chỉ mới 20. Ảnh còn phải chờ 5 năm nữa mới được thịt bé Duệ :Đ
#Shuu