Chương 8: Lãnh cung

Suốt đêm đó, Thiên Vũ Quân cứ ôm chặt lấy Họa Phong Diệp. Tựa như, nếu như hắn buông tay, Họa Phong Diệp sẽ biến mất.

Họa Phong Diệp vẫn chưa thoát khỏi tác dụng của Đào Dược mà cứ toát mồ hôi, khó chịu cựa quậy trong lòng Thiên Vũ Quân, cọ đến nỗi lòng hắn thấy ngứa ngáy.

- Diệp nhi ngoan, đừng nháo nữa.

- Ph... phu quân~ Diệp nhi, Diệp nhi hảo nóng. Ân~ thật khó chịu.

Thiên Vũ Quân vội đưa tay lên trán y, nhận thấy y không sốt thì thở phào một cái. Nhưng Họa Phong Diệp cứ liên tục kêu nóng, chân cứ cọ vào thứ giữa hai chân của hắn, làm cho Thiên Vũ Quân hô hấp không thông.

"Diệp nhi, ngươi đúng là tự tìm chết"

Xuân Hương điện đêm đó lại là một màn xuân sắc.

_______________________

Sáng sớm, Họa Phong Diệp mở mắt, nhận thấy người bên cạnh đã rời đi tự lúc nào. Nhớ lại đêm qua, Họa Phong Diệp không khỏi xấu hổ. Ta đêm qua, cư nhiên lại câu dẫn phu quân, còn, còn muốn người xuất thật nhiều vào trong. Mặt Họa Phong Diệp như muốn nhỏ máu, tự lẩm bẩm cái gì đó mà Thanh Hi đứng cạnh nghe không hiểu.

Sau một hồi xấu hổ, Họa Phong Diệp rốt cuộc cũng chịu rời khỏi giường. Dùng xong điểm tâm, Thanh Hi lại ở bên ngoài hớt hải chạy vào, thở hổn hển bảo rằng Thiên Vũ Quân đã hạ lệnh đưa Trần Quý phi vào lãnh cung rồi. Họa Phong Diệp sửng sốt, phu quân làm sao lại đưa nàng vào lãnh cung rồi, nàng có tội gì sao ? (Con của má, con quá nhân từ rồi T^T)

Họa Phong Diệp vội vàng đến Tư Xuyến cung, báo với Thái hậu về việc của Trần Quý phi. Nhưng thật ra Thái hậu cũng đều biết rồi.

- Đưa vào lãnh cung là còn quá nhẹ với nàng. Ai gia còn muốn trục xuất nàng ra khỏi hoàng cung.

Thái hậu hừ nhẹ một tiếng, biểu thị nàng vẫn chưa hài lòng về hình phạt của Trần Quý phi. Bao năm qua Trần Quý phi hãm hại Diệp nhi không ít, làm cho nó ủy khuất hết tám năm, mà nàng chỉ có thể đứng một bên an ủi Diệp nhi, nàng.... thật không cam tâm việc Trần Quý phi chỉ bị đưa vào lãnh cung.

- Thái hậu, nàng bị đưa vào lãnh cung rồi, Duệ nhi phải làm sao ?

- Con không cần lo lắng chuyện này, hoàng nhi sẽ an bài thật chu đáo cho nó.

- Vâng.

Họa Phong Diệp vẫn chưa hết lo lắng cho Thiên Vũ Duệ, mẫu phi của nó bị đưa vào lãnh cung rồi, một đứa trẻ như nó sao có thể chịu được việc rời xa mẫu thân chứ.

Vội rảo bước sang Dương Thanh điện, Họa Phong Diệp muốn bàn thật rõ với Thiên Vũ Quân chuyện này.

_______________________________

Phía bên trong Dương Thanh điện, Thiên Vũ Quân đang ngồi phê tấu chương, liền nghe thấy tiếng khóc nháo của hài tử.

- Hoàng thượng, Đại hoàng tử cầu kiến ngài.

- Hảo, cho nó vào.

Hài tử vừa được lệnh tiến vào liền nhanh chóng chạy đến nhào vào trong lòng Thiên Vũ Quân, vừa nức nở vừa khẩn cầu hắn giảm nhẹ hình phạt cho mẫu phi. Ngoài bảo bối là Họa Phong Diệp ra thì hài tử này chính là người thứ hai được Thiên Vũ Quân để tâm nhất. Hắn khẽ dỗ dành hài tử, hẳn đến khi bé vì khóc quá nhiều mà thϊếp đi thì Thiên Vũ Quân mới thôi vỗ nhẹ lưng của bé. Tiểu hài tử trong lòng Thiên Vũ Quân tên gọi Thiên Vũ Duệ, là Đại hoàng tử mà Trần Quý phi sinh ra. Tuy chán ghét Trần Ái Linh nhưng hắn vẫn cưng chiều hài tử này. Bởi lẽ, bé là cốt nhục của Thiên Vũ Quân, cũng là do hắn nghĩ hài tử vô tội, hoàn toàn không làm gì hại người như mẫu phi của bé, nên rất thương Thiên Vũ Duệ.

Họa Phong Diệp vừa tới Dương Thanh điện liền thấy một màn này, tâm cảm thấy thanh thản một chút. Đợi Thanh Hi ra ngoài, y mới tiến đến chỗ Thiên Vũ Quân.

- Phu quân, Duệ nhi làm sao vậy ?

- Ân, Duệ nhi muốn cầu Trẫm giảm nhẹ hình phạt cho mẫu phi mà khóc đến thê lương. Hiện tại lại ngủ rồi.

- Người đưa Duệ nhi cho ta trông, để nó trong lòng như thế rất khó xử lý công vụ.

- Hảo.

Thiên Vũ Quân đưa Thiên Vũ Duệ cho Họa Phong Diệp bế. Y lập tức ôm hài tử trở về Xuân Hương điện, tránh làm phiền Thiên Vũ Quân.

_________________________________

Xuân Hương điện.

Thiên Vũ Duệ bị tiếng động của Họa Phong Diệp làm tỉnh giấc. Nhận thức trước mặt mình là ai, bé gấp đến mức ngã xuống giường.

- Duệ nhi, ngươi cẩn thận. Không cần khẩn trương như vậy.

Họa Phong Diệp vội đỡ bé dậy, nhận thấy đôi mắt bé lại ngập nước, liền ra sức dỗ bé.

- Duệ nhi ngoan, ta sẽ không làm hại ngươi. Duệ nhi nín khóc thì ta mới xin phụ hoàng giảm tội cho mẫu phi con.

Thiên Vũ Duệ nghe được điều kiện của Họa Phong Diệp lập tức nín khóc, thút thít ngồi trong lòng y.

- Điện hạ, người thật sự... sẽ xin phụ hoàng được sao ?

- Ân, ta làm được.

- Vậy tốt quá, Duệ nhi cảm tạ người.

Thiên Vũ Duệ sau khi nói chuyện với Họa Phong Diệp liền vui vẻ không thôi. Họa Phong Diệp khẽ cảm thán, tiểu hài tử thật đáng yêu.

_____________________________

Họa Phong Diệp quả nhiên giữ lời, Trần Ái Linh được giảm nhẹ tội, nhưng bị phạt ở trong lãnh cung một năm. Thiên Vũ Duệ vừa nghe tin liền luống cuống chạy sang lãnh cung, gấp đến mức vấp ngã mấy lần.

Trần Ái Linh còn đang ngồi rầu rĩ vì mình vẫn bị phạt trong lãnh cung, song vẫn rất vui vẻ khi thấy Thiên Vũ Duệ chạy đến.

- Mẫu phi, Duệ nhi nhớ người.

- Ân, mẫu phi cũng nhớ Duệ nhi.

Trần Ái Linh nhìn thấy nhi tử liền gạt chuyện không vui sang một bên, lại thấy trên người bé lấm lem liền nhíu mày.

- Duệ nhi, ngươi vì sao lại để y phục bẩn như vậy?

- Ân, Duệ nhi nghe tin được gặp mẫu phi, cho nên liền chạy thẳng đến đây. Trên đường, có ngã mấy lần.

Trần Ái Linh vẫn là đau lòng không thôi. Nàng ôm hài tử vào lòng, trong tâm thầm suy tính chuyện gì đó.

_______________________

Rất xin lỗi vì đã để mọi người đợi lâu như vậy. Mình sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt bộ truyện, sẽ không bỏ lỡ giữa chừng. Cảm ơn mọi người vì đã đợi mình.

#Shuu