Chương 5: Đừng rời xa ta

Yến tiệc vẫn đang diễn ra, tiếp theo đây là màn trình diễn của Trần Quý phi. Nhưng dường như không một ai quan tâm đến, tất cả chỉ đang một mực nhớ lại cảnh tượng đẹp đến động lòng người khi nãy của Hoàng quân, hoàn toàn lơ đi vũ khúc mà Trần Quý phi cho là sẽ hấp dẫn được mọi người.

Nhận thấy không ai quan tâm đến mình, Hoàng thượng cùng Thái hậu thì đang trò chuyện với Hoàng quân vui vẻ ở trên kia, Trần Ái Linh tức giận phất tay áo đi về chỗ của mình. Vốn dĩ nàng đã chuẩn bị thật chu toàn vũ khúc của mình, nàng nghĩ hôm nay nàng sẽ thật nổi bật, Hoàng thượng sẽ lại thêm sủng ái nàng. Nhưng nàng đã lầm, tên Hoàng quân đáng ghét đó đã giành hết tình cảm của mọi người mà đáng lí ra nàng mới là người được nhận. Nhanh chóng Trần Quý phi đã trở về thành một tiểu Linh nhu thuận thường ngày của Hoàng đế.

Không một ai để ý đến nàng. Nhưng không có nghĩa là Thiên Vũ Quân không thấy. Toàn bộ màn tức giận nho nhỏ của Trần Ái Linh khi nãy đã lọt vào mắt Thiên Vũ Quân, quả nhiên là nàng đang âm mưu gì đó. Thiên Vũ Quân âm thầm suy nghĩ, nhưng biểu hiện trên mặt quá mức khó coi nên đã bị Họa Phong Diệp nhìn thấy.

- Hoàng thượng, Hoàng thượng !

Thiên Vũ Quân đang nghĩ làm sao để loại trừ Trần Quý phi sớm một chút thì bị giọng nói của Họa Phong Diệp kéo về.

- Ân, không có gì nghiêm trọng. Trẫm chỉ đang nghĩ một số chuyện triều chính.

- Việc triều chính tuy quan trọng, nhưng người cũng phải chú ý sức khỏe chứ. Phu quân người làm Diệp nhi lo lắng.

Giọng nói nhỏ nhẹ của Họa Phong Diệp làm cho tâm của Hoàng đế mềm đi, quên khuấy chuyện của Trần Quý phi. Đế hậu một màn khanh khanh ta ta thực sự làm cho Trần Quý phi chướng mắt, nàng tức giận trong bụng nhưng không lộ ra ngoài, chỉ viện cớ thân thể không khỏe sau đó lui về Lạc Băng cung.

_____________________________________

"Choang"

Từ lúc rời khỏi yến tiệc cho đến sáng hôm sau, Trần Ái Linh không ngừng đập phá đồ đạc, khuôn mặt dữ tợn của nàng làm cho bất cứ ai nhìn thấy đều ghê sợ, không nhìn ra được đây là Trần Quý phi nhu thuận, yếu đuối thường ngày.

- Tại sao, tại sao ? Tiện nhân đó vì cớ gì tranh được sủng ái của Hoàng thượng ? Vì cớ gì Hoàng thượng ban cho nó Xuân Hương điện mà đẩy ta đến đây ? VÌ CỚ GÌ ?

Trần Ái Linh tức giận, tất cả sự sủng ái của Thiên Vũ Quân dành cho nàng đều biến mất sau cái lần trọng thương đó. Nàng không hiểu, thực sự không hiểu rốt cuộc Hoàng thượng đã biết cái gì mà đối với nàng vô cùng lạnh nhạt, lại còn đưa nàng đến cái tẩm cung rách nát này. Nơi này đáng lẽ phải là của tiện nhân kia, Xuân Hương điện đáng lẽ ra phải là của nàng. Trần Ái Linh hận, hận tiện nhân kia đã cướp đi toàn bộ những gì nàng đang có.

Vẻ mặt quỷ dữ dần được thu lại, nàng lặng lẽ tìm cách thúc đẩy kế hoạch của mình cùng Đại Vương gia.

__________________________________

Khác với khung cảnh đổ nát của Lạc Băng cung, tại Dương Thanh điện, không khí ấm áp tràn ngập khắp nơi.

- Diệp nhi, Trẫm thực sự thích Họa Phong vũ, hôm nào ngươi lại múa cho Trẫm xem đi.

- Phu quân, ta đợi đến sinh thần của người sẽ lại múa thêm một lần, lần đó sẽ có nhiều cải biến một chút.

- Được, vậy Trẫm đợi ngươi.

Thiên Vũ Quân thực sự đã mê đắm Họa Phong vũ do Họa Phong Diệp múa rồi. Hắn thích vẻ yêu mị khi Họa Phong Diệp vận tử y. Hắn thích mùi hương tỏa ra từ người Họa Phong Diệp. Hắn thích những chuyển động mê người của Họa Phong Diệp. Tất cả những gì Họa Phong Diệp làm, hắn đều thích.

Thật ra trước khi trọng sinh, Thiên Vũ Quân đã từng động lòng vì Họa Phong Diệp. Đó là lúc hắn thấy y khẽ hát bên Tây hồ. Giọng hát ngọt ngào đó làm hắn ngẩn ngơ. Thiên Vũ Quân động tâm rồi. Nhưng vì lúc đó Trần Quý phi cứ một mực đòi hắn đến Vườn Thượng uyển cùng nàng, cho nên hắn không còn được nghe Họa Phong Diệp hát nữa.

Hiện tại ái nhân đã được hắn ôm vào trong lòng, tuyệt không để mất y. Họa Phong Diệp hiện tại là ngồi trên đùi Thiên Vũ Quân, y cảm thấy bị hắn ôm như vậy có chút không quen, nhưng lại không dám phản kháng nên đành cựa quậy một chút tìm sự thoải mái. Nhưng không ngờ lại cọ trúng vào nơi đang ngủ yên của kẻ kia, cho nên y giật mình. Thiên Vũ Quân nhìn y, mỉm cười.

- Diệp nhi, ngươi muốn khai hỏa ?

- Không có, không có. Diệp nhi chỉ muốn ngồi thoải mái một chút.

Họa Phong Diệp lờ đi, cố gắng nói lý do mình cựa quậy. Thiên Vũ Quân nắm lấy tay y, hôn lên đó một cái, rồi thì thầm.

- Diệp nhi, cho ta, cho ta.

- Phu quân ! Ân, bây giờ là ban ngày, như vậy, như vậy rất xẩu hổ.

- Ta mặc kệ. Ngươi khai hỏa thì phải dập tắt nó chứ, Diệp nhi.

Giọng nói quyến rũ của Thiên Vũ Quân truyền vào tai Họa Phong Diệp, khiến y mơ mơ hồ hồ, trong vô thức nguyện ý cùng hắn va chạm xá© ŧᏂịŧ.

Dương Thanh điện sáng hôm nay một trận xuân sắc. Phương Khải Trạch cùng Thanh Hi đứng ở ngoài tự biết điều mà bảo cung nhân thối lui.

_______________________________________

- Phu quân, bộ dáng của người khi nãy, thật thích.

- Vậy mỗi ngày ta đều cùng Diệp nhi làm, mỗi ngày đều thấy dáng vẻ đó, thế nào ?

- Thật, thật thích. Cũng thật xấu hổ.

Ân ái qua đi, Họa Phong Diệp nằm trong lòng Thiên Vũ Quân nói thích dáng vẻ khi làʍ t̠ìиɦ với hắn, thật quyến rũ, khiến y đắm chìm. Thiên Vũ Quân lại trêu chọc y rằng mỗi ngày đều làm để y luôn thấy được vẻ quyến rũ của hắn. Họa Phong Diệp xấu hổ, y thích cái quyến rũ đó của Thiên Vũ Quân, nhưng lại thấy rất xấu hổ khi mỗi ngày đều làm, nên lắc đầu nhẹ tỏ vẻ không nguyện ý. Thiên Vũ Quân cũng không ép y, hắn là thật tâm muốn Họa Phong Diệp từng bước từng bước si mê hắn, để cho cả đời này y phải lưu luyến hắn, cũng là để cho hắn có thật nhiều cơ hội bảo bọc, sủng ái, để bù đắp cho quá khứ sai lầm trước khi trọng sinh của Thiên Vũ Quân.

Diệp nhi, ta thật lòng yêu ngươi. Cho nên, đừng bao giờ rời khỏi ta.