Chương 23: Uy hϊếp

[góc nhỏ xíuuuuu] ai muốn kết bạn hay tâm sự gì với mình thì add FB Tuyết Nhi (moonie) nhaaaaaaaaa

Còn nữa, truyện mới và hệ liệt sẽ được tiến hành song song nha

______________________________

"Rầm"

Tiếng đập bàn lớn phát ra từ Dương Thanh điện. Thiên Vũ Quân đang cực kì tức giận.

- Các ngươi canh gác kiểu gì mà để Hoàng quân bị bắt đi ? HẢ ?

Cung nhân của Xuân Hương điện đồng loạt run rẩy. Cách đây hai canh giờ, Thanh Hi vào phòng gọi Họa Phong Diệp đi dùng bữa, nhưng gọi mãi chẳng thấy y trả lời. Thanh Hi bạo gan đẩy cửa đi vào trong, nhưng Họa Phong Diệp đã không còn ở đó. Y hốt hoảng, vội điều động người của Xuân Hương điện đi tìm Họa Phong Diệp khắp hoàng cung. Nhưng sau đó chỉ nhận lại những cái lắc đầu của cung nhân bảo là không tìm thấy. Vì quá sốt ruột nên Thanh Hi mới đi báo cho Thiên Vũ Quân biết. Đó là nguyên nhân dẫn đến sự tức giận hiện tại của hắn.

- Hoàng thượng, thị vệ gác cổng nói là hai canh giờ trước Tướng quân Dịch Hạo cho xe ngựa ra khỏi thành, nhưng lại thần thần bí bí. Thần nghi ngờ, trên xe ngựa của Tướng quân là Hoàng quân điện hạ.

- Hắn muốn phản Trẫm ? Nằm mơ!

Thiên Vũ Quân phất tay áo, tạm thời cho cung nhân của Xuân Hương điện lui ra ngoài. Sau đó sai Phương Khải Trạch đi điều tra hành tung gần đây của Dịch Hạo.

Sau khi biết chuyện, Đại Vương gia lập tức xuất phủ tiến cung. Ngải Phiến Tịnh công chúa cũng gấp gáp hồi cung. Trịnh Hi Hoa năn nỉ muốn gãy lưỡi thì Thiên Vũ Thành mới cho y vào cung.

- Sao rồi, đã tìm được Diệp ca ca chưa ?

Đạp tung cửa Dương Thanh điện, Ngải Phiến Tịnh vội chạy vào trong. Nhưng nàng chỉ nhận được cái lắc đầu của Thiên Vũ Quân. Ngải Phiến Tịnh gấp đến mức khóc thành tiếng. Diệp ca ca tại sao lại bị bắt đi chứ ?

_________________________

- Đây là đâu ? Ta tại sao lại ở đây ?

- Đệ tỉnh rồi ?

Họa Phong Diệp tỉnh lại ở một địa phương xa lạ. Y chỉ nhớ được rằng mình đang đọc sách thì trước mắt tối sầm, tỉnh lại đã nằm ở đây, đối diện là Dịch Hạo Tướng quân.

- Hạo ca, đây là đâu ? Huynh đem ta đến đây làm gì ?

- Tất nhiên là để uy hϊếp tên cẩu Hoàng đế kia rồi.

- Huynh muốn làm gì ?

- Soán ngôi a~

"Đê tiện."

Họa Phong Diệp biết được gã muốn làm gì, liền không thèm để ý hắn nữa. Y thầm nghĩ vì cớ gì mà ai cũng muốn tranh đế vị. Dịch Hạo thấy y quay đi thì cười một cái rồi rời khỏi. Trước khi đi còn không quên khóa cửa phòng, tránh để Họa Phong Diệp trốn đi mất.

Soán ngôi là một cái cớ. Cái mà Dịch Hạo muốn là Họa Phong Diệp. Gã muốn chiếm đoạt y, khiến y là của hắn mãi mãi. Những lần trước đều không thành, lần này may mắn bắt được Họa Phong Diệp đi, Dịch Hạo chắn chắc sẽ không để y chạy thoát.

Một bóng người đứng từ xa nhìn Dịch Hạo, môi vẽ lên một nụ cười thê lương.

"Ca, tại sao huynh chưa hề quay lại nhìn ta kia chứ. Họa Phong Diệp rất quan trọng với huynh sao ?"

Y là Tử Huân, là hài tử được Dịch gia đem về nuôi. Từ lúc mười tuổi y đã theo Dịch Hạo. Cho đến lúc lớn, việc gì Dịch Hạo muốn y đều làm, kể cả âm mưu soán ngôi của gã. Y yêu Dịch Hạo, nhưng trong lòng gã chỉ có Họa Phong Diệp. Y chẳng biết gã yêu Họa Phong Diệp từ khi nào. Y chỉ biết, y là người yêu hắn nhất, từ lúc mười tuổi đã yêu. Y hi sinh cho gã rất nhiều, nhưng Dịch Hạo chẳng bao giờ liếc mắt nhìn y một cái. Tử Huân rất thương tâm, nhưng lại chẳng dám để lộ ra ngoài, chỉ ngoan ngoãn làm theo lời Dịch Hạo. Bước ra khỏi viện tử đang nhốt Họa Phong Diệp, Tử Huân chỉ mong Dịch Hạo đừng làm gì quá đáng với y. Bởi Tử Huân thấy được, ánh mắt căm ghét của Họa Phong Diệp đối với Dịch Hạo.

____________________________

- Hoàng đệ, Hoàng quân ra sao rồi.

- Trẫm vẫn chưa nhận được tin tức của y.

Nhị Vương gia cùng Trịnh Hi Hoa vừa vào cung đã lập tức hỏi tình hình. Tất cả đều đang rối rắm vì vẫn chưa tìm thấy Họa Phong Diệp.

Đại Vương gia có ghé qua Dương Thanh điện, nhưng sợ Thiên Vũ Quân nổi giận nên chỉ âm thầm đến Tư Xuyến cung hỏi thăm.

Khoảng nửa canh giờ sau, thị vệ đem đến cho Thiên Vũ Quân một lá thư. Là thư của Dịch Hạo. Gã nói Họa Phong Diệp đang ở chỗ của gã, muốn y quay trở về thì mau mau nhường đế vị lại cho gã.

- Thật ngông cuồng! Gã cư nhiên đem Diệp nhi ra để uy hϊếp Trẫm.

Ngay lúc đó, Phương Khải Trạch chạy vào báo với hắn, mấy ngày nay có vài kẻ có hành tung kì lạ, lởn vởn ở Nhật Hồ.

- Nhật Hồ ? Ta biết, ta rành đường đi ở đó. Ở Nhật Hồ có một viện tử bỏ hoang, chắc chắn Tướng quân giấu Hoàng quân điện hạ ở đó.

Trịnh Hi Hoa reo lên. Tuy không nhìn thấy gì, nhưng sống ở Nhật Hồ được ba năm, Trịnh Hi Hoa cũng đã thuộc đường lối ở đó.

- Vậy tốt! Khải Trạch, chuẩn bị một toán ảnh vệ cho Trẫm. Tối hôm nay chúng ta xuất phát. Vương phi, cảm tạ ngươi.

- Không có gì. Điện hạ cũng như người bằng hữu của ta mà.

Tối muộn, Thiên Vũ Quân dẫn theo Phương Khải Trạch và năm mươi ảnh vệ tiến về Nhật Hồ, theo sau là Nhị Vương gia và Nhị Vương phi.