Chương 20: Bảo vật

Thời gian thấm thoát trôi, cho đến khi Thiên Vân Du cùng Thiên Vũ Hạo năm tuổi.

- Ca~ ca ca~

Tiểu Vân Du nhỏ bé chạy đến bên Thiên Vũ Duệ liên tục gọi ca ca. Ngoài phụ thân và đệ đệ ra thì Thiên Vân Du thích nhất là Thiên Vũ Duệ. Bé thích ôm Thiên Vũ Duệ, nhưng vì ánh mắt của Huyết Long quá đáng sợ nên bé chỉ dám ôm một chút thôi. Còn Thiên Vũ Hạo, tuy rất thích đại ca nhưng vì quá nhút nhát lại thêm Huyết Long suốt ngày quấn lấy y nên bé chẳng thể thân hơn với y.

Lại nói về Thiên Vũ Quân, từ lúc Họa Phong Diệp sinh hài tử cho đến bây giờ, hắn vẫn không có nhiều dịp gặp y. Vì Họa Phong Diệp chỉ chăm chăm lo cho hài tử mà chẳng hề để ý đến hắn. Thiên Vũ Quân cảm thấy tủi thân. Tối hôm đó hắn gọi Họa Phong Diệp đến Dương Thanh điện.

- Phu quân, người gọi ta đến là có chuyện sao ?

- Phải có chuyện trẫm mới được gặp ngươi sao ?

Họa Phong Diệp ngốc ngốc nhìn hắn, lại bắt gặp gương mặt ủy khuất muốn chết của ái nhân. Y hốt hoảng, vội hỏi hắn có chuyện gì. Thiên Vũ Quân chẳng nói chẳng rằng kéo y vào lòng, tham lam ngửi lấy ngửi để mùi hương của y. Họa Phong Diệp nhận ra mình đã quá vô tâm rồi, chẳng chịu để ý rằng phu quân cũng cần mình. Nhẹ nhàng ôm lấy Thiên Vũ Quân, dịu dàng thì thầm với hắn, rằng Họa Phong Diệp thương hắn nhất. Đối với Thiên Vũ Quân, Họa Phong Diệp là bảo vật mà hắn bỏ lỡ ở kiếp trước, nay là bảo vật mà hắn cẩn thận gìn giữ trong lòng. Còn đối với Họa Phong Diệp, Thiên Vũ Quân là cả nguồn sống ở kiếp trước, nay là trượng phu mà y yêu hết mực, là người sẽ cùng y đi đến răng long bạc đầu. Cả hai chỉ nhẹ nhàng ôm lấy nhau, nhưng người ta có thể cảm nhận được, hạnh phúc đang lan tỏa khắp Dương Thanh điện.

__________________________________

Lúc này tại Liên Dương cung, Liên Quý nhân hơi đau đầu vì Thiên Vân Du cứ liên tục hỏi nàng những gì mà bé thắc mắc.

- Liên Quý nhân ơi, vì sao phụ hoàng cứ nhìn con với đệ đệ bằng ánh mắt ủy khuất vậy ?

- Tại vì rất lâu rồi phụ thân của con không có cùng phụ hoàng ôm ôm đó.

- Vậy là phụ hoàng muốn ôm ôm ạ ?

- Đúng rồi đó.

- Sao người không nói ra chứ. Du nhi cũng có thể ôm ôm phụ hoàng mà. Đệ đệ cũng có thể mà.

- Công chúa ngoan, phụ hoàng chỉ cần phụ thân của con ôm ôm thôi.

- Vì sao nhất định phải là phụ thân ạ ?

- Sau này lớn con sẽ hiểu. Nào, giờ thì cùng ta sang Tư Xuyến cung chơi với đệ đệ ha.

- Vâng.

Sau khi bị Thiên Vân Du hỏi đến chóng mặt, Liên Ánh Nguyệt quyết định đưa bé đến Tư Xuyến cung cùng chơi với Thiên Vũ Hạo. Đến nơi, Thiên Vân Du vội vội vàng vàng chào Thái hậu rồi nhanh chóng chạy đến ôm lấy Thiên Vũ Hạo. Đệ đệ cùng tuổi với bé nhưng lại nhỏ con hơn bé, nhưng lúc ôm đệ đệ bé lại thấy đệ đệ thực mềm a~. Cho nên, ngoài phụ thân ra thì bé thương đệ đệ nhất đó. Thiên Vũ Hạo đang ngồi đung đưa chân trên ghế thì đột nhiên bị ai đó ôm chặt làm bé hốt hoảng, sau khi nhận thức được là tỷ tỷ đang ôm mình thì bé lại ngoan ngoan để cho Thiên Vân Du bẹo má, bóp chỗ này, bóp chỗ kia. Thái hậu cảm thán: sau khi tiểu Vũ Hạo ra đời thì ai cũng muốn sủng nó a~. Thái hậu thấy mị lực của tôn tử cũng không thua kém gì phụ thân của nó đâu. Bằng chứng là Thiên Vân Du ngày nào cũng ôm lấy nó rồi sờ chỗ này, nắn chỗ kia. Lúc còn nhỏ thì hết Liên Quý nhân rồi tới Ngô Thường tại đòi bế nó. Ngay cả nàng cũng rất thích hài tử này, thường xuyên đề nghị cho Thiên Vũ Hạo đến chơi với nàng.

Thiên Vũ Hạo đỏ mặt: Mặc dù nói ra rất ngại nhưng mà... mọi người có thể... đừng bẹo má của con nữa có được hay không ?

_____________________________

Ngày hôm sau, hoàng cung đón tiếp một vị khách quý. Đó là Ngải Phiến Tịnh, công chúa dị quốc, cháu gái nuôi của Thái hậu.

Ngải Phiến Tịnh vui vẻ tiến đến Tư Xuyến cung. Nàng vốn dĩ muốn đến thăm Thái hậu, nhưng sau khi nhìn thấy cặp song bào thai Thiên Vân Du cùng Thiên Vũ Hạo thì hai mắt nàng sáng lên, vội nhào tới hôn lấy hôn để khắp mặt hai bé, sau đó còn cảm thán rằng hài tử nhà ai mà đáng yêu như vậy. Đoạn nàng đến bên Thái hậu, vừa cười vừa hỏi

- Nãi nãi, hai hài tử này là con của ai a ?

- Chúng là do Diệp nhi sinh, là hài tử của nó cùng hoàng nhi.

Ngải Phiến Tịnh kinh ngạc, Diệp ca ca sinh hài tử khi nào mà ta không biết vậy. Xấu tính, chẳng ai chịu báo tin cho bổn công chúa cả. Vội hành lễ với Thái hậu, Ngải Phiến Tịnh quyết định sang Xuân Hương điện.

Đến Xuân Hương điện, Ngải Phiến Tịnh muốn tiến vào, nhưng lính gác lại bảo Hoàng quân điện hạ đang bận, không được phép làm phiền. Hết cách, nàng đành đứng tại chỗ mà hét lớn

- Diệp ca ca !! Diệp ca ca ta tới thăm huynh !!

Họa Phong Diệp chẳng bận gì cả, chẳng qua là tối hôm qua y bị Thiên Vũ Quân hành tới sáng cho nên muốn nghỉ ngơi. Nghe được tiếng 'Diệp ca ca' liền biết đó là Ngải Phiến Tịnh, vì tất cả đều gọi y là 'điện hạ' hay 'Diệp nhi' (do hoàng đế và thái hậu gọi), chỉ có nàng mới gọi y là ca ca. Vì đi đứng bất tiện, Họa Phong Diệp chỉ có thể sai Thanh Hi ra mời nàng vào.

__________________________

Ngải Phiến Tịnh là một nhân vật rất rất đặc biệt đó. Chúng ta sẽ có riêng một phiên ngoại chỉ để nói về nàng thôi.

Bật mí: Sau khi bộ này kết thúc, hệ liệt sẽ chính thức được tiến hành !!! *clap clap*

#Shuu