Chương 17: Sự thật

Bằng một cách kỳ diệu nào đó, cả hoàng cung nhận được tin rằng Hoàng đế muốn mở yến tiệc để ăn mừng việc Đại Hoàng tử khỏi bệnh. Khách nhân tất nhiên không thể bỏ qua Huyết Long. Và đương nhiên, Hoàng Quý nhân cũng sẽ được mời. Tất cả mọi người đều vui mừng vì Đại Hoàng tử khả ái của họ đã khoẻ mạnh. Nhưng kìa, tuyệt nhiên chỉ có một nhân vật cực kì không vui. Các ngươi hỏi ai hả? Dĩ nhiên là vị Quý nhân họ Hoàng kia rồi. Nàng ta khi tức giận không vô cớ mà đập đồ hay trút giận lên cung nhân như Trần Ái Linh. Nàng chỉ bày ra bộ dáng hung tợn nhất của mình, sau đó dùng kim đâm liên tục vào những cái hình nộm của nàng.

____________________________

Yến hội được diễn ra vào hai ngày sau đó, khi mà Thiên Vũ Duệ đã hoàn toàn "khỏi bệnh". Quần thần ai nấy đều vui vẻ chúc mừng Thiên Vũ Duệ, kể cả Liên Quý nhân cùng Ngô Thường tại cũng rất hào hứng mà đi lại ôm ôm rồi xoa đầu bé. Lúc thức ăn được bày lên, Liên Ánh Nguyệt phát hiện cung nữ mang đồ ăn tới cho Đại Hoàng tử có chút bất thường, liền cả gan hô lớn

- Dừng lại !! Đại hoàng tử nhất định không được đυ.ng đến thức ăn trên bàn.

Ngay trong lúc mọi người còn thắc mắc vì sao nàng làm vậy thì Liên Quý nhân đi đến chỗ Thiên Vũ Duệ ngồi, cầm bát canh lên mà tỉ mỉ ngửi một chút.

- Toàn bộ thức ăn của Đại Hoàng tử đều có độc.

Thiên Vũ Quân có hốt hoảng một chút nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại, ra lệnh bắt cung nữ kia lại. Thứ độc trong mâm thức ăn của Thiên Vũ Duệ là một loại kịch độc, mùi hương của nó chỉ có ngửi thật kĩ mới phát hiện ra được. Cung nữ khi nãy bị lôi ra giữa điện, khuôn mặt nàng tái mét, liên tục đưa ánh mắt cầu cứu sang Hoàng Quý nhân.

- Là ngươi bỏ độc Đại Hoàng tử ?

Thiên Vũ Quân đi đến nhìn nàng một chút. Trang phục của nàng thuộc cấp bậc thấp nhất, nghĩa là nàng không được táy máy hay làm bất cứ thứ gì trong Trù phòng. Hoặc có thể là trước khi đem vào nàng đã động tay động chân với thức ăn rồi. Nhưng nhiều cung nữ như vậy, nàng làm sao có thể bỏ độc một cách lộ liễu đây ?

- Hoàng thượng tha mạng. Hoàng thượng tha mạng. Nô tỳ không hề có ý muốn hãm hại Hoàng tử. Là Hoàng Quý nhân, chính nàng đã sai nô tỳ làm. Hoàng thượng, xin khai ân.

Vị cung nữ liên tục dập đầu, khóc lóc mà nói rằng mình chỉ thực hiện theo mệnh lệnh của Hoàng Quý nhân. Hoàng Vân Phương không cam tâm nhận tội, nàng trừng mắt nhìn vị cung nữ kia, bảo là nàng bị vu khống. Thiên Vũ Quân cũng thật hết cách với nàng, cho người đem đến một cái hộp gỗ. Lúc hắn mở hộp gỗ ra, tất cả đều bàng hoàng. Trong hộp gỗ là tất cả hình nộm có tên Thiên Vũ Duệ đã bị đâm thủng được tìm thấy phía sau Uyển Bình cung. Hoàng Quý nhân hốt hoảng khi nhìn thấy cái hộp đó, làm sao mà Hoàng thượng tìm được nó chứ.

- Nàng còn dám bảo nàng không phải chủ mưu sao ?

Thiên Vũ Quân nghiêm mặt nhìn nàng. Mưu hại hoàng tự, tội nàng không hề nhỏ.

- Đúng thì sao ? Nó phải đền mạng cho nhi tử của ta ! Chính vì nó mà con ta phải chết, các người hiểu không ?

Hoàng Quý nhân cứ thế gào lên như một kẻ điên. Mười ba năm trước, lúc con trai nàng vừa tròn ba tháng, thì ngay sau đó mọi người được tin Thiên Vũ Duệ chào đời. Hôm đó, đứa bé bị sốt cao, Hoàng Vân Phương gấp gáp gọi thái y đến muốn chữa bệnh cho con. Nhưng ngặt nỗi hôm đó lại là tiệc đầy tháng của Thiên Vũ Duệ, thành ra không một ai thèm đoái hoài tới Uyển Bình cung. Đứa con của Hoàng Quý nhân cứ thế mà sốt cao, đến giữa đêm lại đột nhiên không khóc nữa. Hoàng Quý nhân run rẩy đi đến nhìn nó. Con của nàng... đã ngừng thở rồi. Tiếng khóc của nàng vang vọng khắp Uyển Bình cung. Sau khi đã chôn cất hài tử, Hoàng Quý nhân bắt đầu thù ghét Thiên Vũ Duệ. Ngày nào nàng cũng đem hình nộm có tên của bé liên tục dùng kim đâm vào, đâm đến nỗi tay nàng đã đầy máu nhưng vẫn muốn tiếp tục. Cho đến hiện tại, khi Thiên Vũ Duệ sắp bước sang tuổi mười bốn, nàng lại muốn bé chết.

Nhìn nàng như điên như dại mà hét lên, tất cả mọi người đều không đành lòng. Nhưng vốn dĩ năm đó khi con của nàng vừa ra đời, ai cũng bảo rằng nó đoản mệnh, không sống được lâu. Nhưng nàng vẫn cố chấp giữ khư khư thằng bé, mặc dù sức khoẻ của nó rất yếu.

Thánh chỉ được đưa ra, Hoàng Quý nhân mưu hại hoàng tự, lại sử dụng hình nộm trong cung, đáng ra nên bị tội chết, nhưng xét thấy nhiều năm qua nàng tận tụy vì vua, nên đày nàng vào lãnh cung. Sau khi vào lãnh cung, người ta lại nhận được tin Hoàng Quý nhân phát điên rồi. Suốt ngày chỉ ôm lấy bọc vải đưa qua đưa lại, tự ví như đó là hài tử của nàng, rồi còn hát ru. Lắm lúc lại thấy nàng ngồi khóc một mình, sau đó lại cười một trận điên dại. Thiên Vũ Duệ nhiều lần muốn đến thăm nàng, nhưng mỗi khi nhìn thấy bé là nàng lại phát điên đòi gϊếŧ nên Thiên Vũ Quân không cho bé đến nữa. À ừ ta quên nhắc là Huyết Long cấm tiệt bé không được đến lãnh cung.

Chốn hậu cung đầy thị phi. Khi đã đến lãnh cung rồi, có ai mà bình thường kia chứ.

_____________________________

Tada~

Vì chương này được đăng ngay mồng một tết nên mình chúc mọi người năm mới nhiều sức khoẻ, làm gì cũng thuận lợi nha~

Chân thành cảm ơn các độc giả đã đồng hành với mình suốt từ tháng 7 cho tới bây giờ nè~

Mọi người ăn tết vui vẻ ❤️❤️

#Shuu