Thời gian thấm thoát trôi, hài tử trong bụng Họa Phong Diệp cũng đã được 6 tháng rồi. Khoảng thời gian này Thiên Vũ Quân đặc biệt chăm sóc cho y, ra lệnh cho cung nhân dẹp hết tất cả đồ nhọn và những vật có thể làm Họa Phong Diệp vô tình ngã. Lúc thượng triều hắn chỉ nghĩ đến việc hôm nay làm sao bồi y thật vui vẻ. Cho đến lúc phát hiện ra tiếng xì xào liền bảo quần thần im lặng.
- Hoàng thượng, thỉnh lập thêm phi tần.
- Từ khi nào mà các ngươi đã quản đến việc này rồi ? Trẫm không lập phi nữa. Có Hoàng quý nhân, Liên quý nhân, Ngô thường tại cùng Hoàng quân đã đủ rồi.
Mọi người nhận thấy ánh mắt của Thiên Vũ Quân quá quyết liệt liền biết điều mà ngậm mồm, không dám hó hé. Đợi đến khi nhìn thấy hắn tức giận phất tay áo đi ra khỏi chính điện, bọn họ lại bắt đầu ồn ào. Họ thắc mắc vì lý do gì mà Hoàng thượng lại không lập phi nữa. Vì Hoàng quân sao ?
_______________________________________
Thiên Vũ Quân bước vào Xuân Hương điện không thấy Họa Phong Diệp liền có chút sốt ruột, lại nghe được Thanh Hi nói y đã đến Lạc Băng cung thăm vườn hoa lúc trước tự tay trồng rồi. Lửa giận bộc phát, Thiên Vũ Quân hùng hùng hổ hổ tự mình di giá đến Lạc Băng cung.
Lúc đến Lạc Băng cung, nhìn thấy Họa Phong Diệp ăn mặc phong phanh, hắn càng thêm tức giận. Vội cởϊ áσ bông trùm lên người y, ôm y đến ngồi trên ghế.
- Ngươi làm sao lại mặc mỏng như vậy ?
- Ân, phu quân. Ta vội quá, nên... quên... - Họa Phong Diệp ngồi trên đùi hắn, nhỏ giọng nói, sợ hắn nổi giận.
- Ngươi...lần sau ra ngoài ăn mặc phong phanh như thế này đừng hòng Trẫm cho ngươi đi nữa.
- Phu quân, Diệp nhi nhớ rõ. Sẽ không.... tái phạm nữa.
Tiểu nhân nhi rút trong lòng hắn, dịu dàng như vậy, nhu thuận như vậy, Thiên Vũ Quân sao nỡ sinh khí với y chứ. Ôm Họa Phong Diệp trở về, hắn âm thầm tính toán làm sao để miêu nhi này tự biết chăm sóc bản thân cùng hài tử.
Trở lại Xuân Hương điện, cung nhân thấy Hoàng đế ôm Hoàng quân về liền thức thời lui ra ngoài, còn cẩn thận đóng kín cửa lại. Họa Phong Diệp từ lúc Thiên Vũ Quân bế về đã ngủ thϊếp đi trong lòng hắn rồi. Đặt y xuống giường, chỉnh lại tư thế ngay ngắn cho y, Thiên Vũ Quân khẽ hôn lên đôi môi của ái nhân.
- Diệp nhi, ngươi hiện tại không biết Trẫm yêu ngươi nhiều như thế nào đâu. Tuy bây giờ nhìn ngươi rất hạnh phúc khi ở bên Trẫm. Nhưng Trẫm biết, bản thân chưa thật sự bù đắp hết gì mà Trẫm đã gây ra cho ngươi. Nhưng Diệp nhi của ta ơi, Trẫm hứa, sẽ dùng cả đời này để bồi ngươi thật tốt, sẽ không để ngươi chịu ủy khuất thêm lần nào nữa.
Lúc Thiên Vũ Quân rời đi, Họa Phong Diệp mở mắt, khóe môi y khẽ cong lên, trên gương mặt tràn ngập vui sướиɠ.
Phu quân, Diệp nhi mong những lời người nói là thật. Ta không muốn lại nhìn thấy người bị nữ nhân lừa gạt, rồi lại chết trước mặt ta một lần nữa. Xin người, Thiên Vũ Quân, đừng bỏ Diệp nhi thêm một lần nào nữa._________________________________Lúc này tại Đại Vương phủ, có một vị Vương gia ngốc nào đó đang sinh khí.
- Hừ, tên thủ vệ đáng ghét. Dám khi dễ ta.
- Vương gia của ta ơi, người có thể đừng sinh khí nữa hay không. Ta chỉ là đêm qua..... hơi quá sức một chút thôi a~
- Một chút ? - Thiên Vũ Minh mở to mắt - Một chút của người là cả ngày hôm nay không thể xuống giường của bổn vương ? Tên hỗn đản này.
Thiên Vũ Minh nổi đóa nhào đến muốn đánh Hiên. Nhưng mà tiểu Minh thân mến~ Ngươi căn bản chỉ là làm hắn ngứa ngáy thêm mà thôi. Hiên vội chặn lại nắm đấm của Thiên Vũ Minh, nhanh nhẹn ôm y đến bên giường, thẳng tay tụt quần y xuống.... để bôi thuốc. Vị Vương gia kia khi nãy còn muốn đánh người hiện tại đã ngoan ngoãn nằm trên giường chờ được bôi thuốc. Mông của y rất rất rất là rát đó có được không ? Hiện tại nếu kháng cự sẽ càng đau đó. Hiên nhìn thấy Vương gia nhà hắn ngoan ngoãn để hắn bôi thuốc thì rất vui nha~
Sau khi bôi thuốc xong, Vương gia nào đó vội kéo quần lên sau đó cầm chăn trùm kín người, không cho người nào đó có cơ hội hỏi han y một chút. Hừ~ tên cầm thú đó còn biết quan tâm bổn vương sao ? Nằm mơ ! Hắn chỉ đang giả bộ thôi, ta chắc chắn với các người đó. (Con trai, con chắc chứ???)
Hiên nhìn thấy Thiên Vũ Minh như vậy chỉ biết cười ôn nhu. Vương gia thật sự rất giống tiểu hài tử a~
____________________________________
Đại nha hoàn Ân Như của Liên Quý nhân đi mua một ít đồ cho nàng thì nhìn thấy cung nữ của Uyển Bình cung (tẩm cung của Hoàng Quý nhân) lén lén lút lút làm cái gì đó gần Cửu Chân cung. Nàng hơi thắc mắc, lớn tiếng gọi thì cung nữ đó giật mình chạy đi mất, còn đánh rơi một cái khăn tay cùng một gói thuốc nữa. Ân Như vội đến gần thu cái khăn cùng gói thuốc rồi khôi phục vẻ bề ngoài trở về Liên Dương cung.
Liên Quý nhân sau khi xác được gói thuốc có độc (trước khi vào cung Liên Ánh Nguyệt có học qua y thuật) thì rất hoảng hốt. Nàng nhíu mày suy nghĩ, Hoàng Quý nhân thường ngày đâu quan tâm chuyện trong cung, sao hôm nay lại sai cung nữ đem thuốc độc sang tẩm cung của Đại hoàng tử ? Liên Ánh Nguyệt quyết định giữ lại gói thuốc cùng khăn tay, sau đó sai Ân Như báo với Thiên Vũ Quân rằng Cửu Chân cung có độc, mau sơ tán hoàng tử cùng cung nhân ra ngoài.
____________________________
I'm back !!!!!!
#Shuu