Dạo gần đây Thiên Vũ Quân phát hiện, có một cung nữ tên Tiểu Lam trong Dương Thanh điện hành tung rất kỳ quái. Nàng luôn luôn ghé sát vào người hắn mỗi khi đem thức ăn đến. Hắn chỉ cần liếc một cái đã thấy nàng nhìn hắn bằng ánh mắt ám muội. Nhưng vì mải chăm Họa Phong Diệp nên hắn cũng quên khuấy đi mất.
Sáng hôm ấy Thiên Vũ Quân đưa Họa Phong Diệp đi dạo trong vườn tử đằng hắn vừa cho người trồng. Đến lúc ngồi trên ghế nghỉ chân một chút, Tiểu Lam bưng trà đến nói là cho bọn họ uống đỡ mệt. Lúc cách Thiên Vũ Quân còn ba bước chân, nàng "bỗng dưng" trượt chân mà nhào đến người hắn. Thiên Vũ Quân thấy thế không những không đỡ nàng mà còn nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi đi sang chỗ Họa Phong Diệp. Cả người Tiểu Lam đổ rạp lên ghế, bụng đập vào ghế thật đau, còn có trà đều đổ hết.
- Ngươi cố ý ? Giày của cung nữ căn bản không có trơn như vậy, trên đất cũng không hề trơn hay có cục đá nào. - Thiên Vũ Quân nhíu nhíu mày nhìn nàng.
- Hoàng thượng, là nô tì bất cẩn. Xin Hoàng thượng tha mạng.
- Hừ, có Hoàng quân ở đây nên Trẫm tha cho ngươi. Mau đi khỏi đây.
Tiểu Lam đã rời khỏi nhưng Họa Phong Diệp vẫn thấy thắc mắc. Phu quân nói với ta vườn tử đằng này chỉ người và ta biết, cung nữ đó làm sao lại biết đường đến đây ?
Ai nha~ ta cũng thắc mắc, nàng làm sao biết đường đến vườn tử đằng vậy ?________________________________- Hừ, hoàng thượng người thật không hiểu phong tình, ta chính là muốn người đỡ ta a~
Tiểu Lam hiện giờ ngồi than ngắn thở dài, trách móc Thiên Vũ Quân không thèm đỡ nàng. Một cung nữ như nàng cũng có tư cách chạm vào Hoàng đế sao ? Ở trên cành cây, Phương Khải Trạch âm thầm phỉ nhổ nàng. Hoàng thượng sai gã đi theo dõi nàng. Các người hỏi Thiên Vũ Quân sai gã đi khi nào á ? Chính là lúc vừa đưa Họa Phong Diệp ra khỏi vườn tử đằng đó. Chống tay lên cằm, Phương Khải Trạch nhàm chán nhìn vị cung nữ ngồi dưới gốc cây kia. Cô nương, não cô có vấn đề sao ? Cô chẳng lẽ không rút ra được bài học từ Trần Quý phi sao ?
- Khải Trạch ca, huynh ngồi trên cây làm cái gì vậy ?
Ngồi đến mức buồn ngủ, Phương Khải Trạch bị giọng nói của ai đó làm cho giật mình, kể cả cung nữ nào đó. Thì ra là Thanh Hi, y tình cờ đi ngang đây, thấy Phương Khải Trạch thần thần bí bí ngồi trên cây liền muốn hỏi gã đang làm gì. Tiểu Lam sau khi nghe tiếng của Thanh Hi đã vội rời khỏi đó. Còn Phương Khải Trạch thì cảm thấy thân thể hơi ê ẩm. Cũng đúng thôi, hắn ngã từ trên cây xuống đó. Vội đứng dậy, Phương Khải Trạch khôi phục vẻ nghiêm túc vốn có.
- Ta... ta làm nhiệm vụ.
- Làm nhiệm vụ là phải trèo lên cây sao ? - Thanh Hi tròn mắt nhìn hắn.
- Ngươi... ngươi quản nhiều thế làm gì ?
- Khải Trạch ca vừa nãy, là đỏ mặt sao ?
Phương Khải Trạch nói xong liền rời đi, thực chất gã xấu hổ đến muốn chui xuống đất rồi. Ngã trước mặt Thanh Hi, thật mất mặt. Thanh Hi cảm thấy gã rất kì quái. Nhưng người đã đi mất rồi, làm sao hỏi đây. Ôm một bụng thắc mắc, Thanh Hi trở về Xuân Hương điện.
____________________________
Họa Phong Diệp hôm nay muốn đến Cửu Chân cung chơi với Thiên Vũ Duệ. Nhưng khổ nỗi vừa đến đã có thị vệ báo rằng bé đang ở Huyết Ngạn quốc nên Họa Phong Diệp đành quay trở về. Trên đường quay trở về Xuân Hương điện, cung nữ hôm trước y gặp trong vườn tử đằng va phải y. Nàng chẳng những không xin lỗi còn trơ mắt ra nhìn Họa Phong Diệp như một thứ dơ bẩn nào đó.
- Ngươi đυ.ng phải Hoàng quân điện hạ còn không mau xin lỗi. - Thanh Hi vội nghiêm khắc nhắc nhở nàng.
Thế nhưng nàng cứ đứng đó trừng mắt nhìn Họa Phong Diệp. Họa Hoàng quân không chần chừ tiến lên ban cho nàng bốn cái tát, gương mặt không chút biểu tình nhìn nàng. Nàng nghĩ nàng là ai mà dám lên mặt với Hoàng quân kia chứ. Tiểu Lam vội đứng dậy nói "Xin lỗi" một cách rất thô thiển sau đó chạy đi mất. Thanh Hi bất mãn hỏi Họa Phong Diệp làm sao không cho người bắt nàng lại.
- Mặc kệ nàng. Ta còn muốn xem xem nàng có âm mưu gì.
____________________________
Hôm nay đến lượt Tiểu Lam phụ trách đem cơm cho Hoàng đế. Nhưng thật quái đản đó chính là, với thân phận cung nữ nhưng Tiểu Lam cư nhiên dám mặt xích y, còn lộ ra nhiều điểm nhạy cảm như vậy. Đong đưa eo đem cơm vào cho Thiên Vũ Quân, nàng cố ý phơi ra những chỗ cần nhìn, hòng để Thiên Vũ Quân để ý nàng. Nhưng Thiên Vũ Quân đến liếc nàng còn chẳng thèm, từ tốn đi đến bàn ăn, từ tốn ăn cơm. Sau khi ăn xong, hắn đột nhiên cảm thấy đầu óc choáng váng liền đến long sàn nằm, qua một lúc lại ngủ rất say. Tiểu Lam khẽ nhếch môi, đây chính là thời cơ để nàng một bước thành vợ vua.
Thật không may, ngay lúc nàng muốn thoát y phục liền nghe thấy âm thanh của Hoàng quân đại nhân.
- DỪNG TAY !!!!
Họa Phong Diệp cùng Tô Thái y và một đoàn thị vệ bước. Y ra lệnh cho thị vệ giữ lấy nàng, lại bảo Tô Thái y đến kiểm tra đồ ăn trên bàn.
- Hoàng quân điện hạ, trong đồ ăn, có tẩm thuốc mê. Còn có thứ gì nữa không... thì thần không dám chắc.
- Ngươi còn dám đánh chủ ý lên Hoàng thượng. Ngươi cho là mạng mình quá dài sao ? Mau giam nàng lại, canh giữ nàng thật kỹ, đợi sau khi sanh hài tử xong bổn hoàng quân sẽ đích thân thẩm vấn nàng.
Toán thị vệ liền kéo Tiểu Lam đi. Tô Thái y sau khi bắt mạch xong liền báo với Họa Phong Diệp rằng Thiên Vũ Quân không có trúng độc, chỉ bị hạ thuốc mê vào thức ăn nên nằm ngủ là hết. Đến lúc đó, Họa Phong Diệp mới gỡ được tảng đá trong lòng xuống. Phu quân có chuyện gì, Họa Phong Diệp đau lòng đến chết mất.
______________________________
Mọi người tính sao với vị cung nữ ATSM này đây ?
#Shuu