Họa Phong Diệp trong kỳ thai nghén cực kỳ cực kỳ khó chịu. Y ngửi thấy cái gì cũng đều muốn nôn, nôn đến mức trong bụng chẳng còn gì vẫn cứ nôn. Thiên Vũ Quân hết sức lo lắng về việc này. Hắn không am hiểu việc mang thai, nhưng bản thân lại rất muốn chăm sóc Họa Phong Diệp, nên quyết định đến Tư Xuyến cung tìm Tần Lam Giang.
- Mẫu hậu, mẫu hậu. Người giúp Trẫm chuyện này đi.
- Hoàng nhi, chuyện gì làm khó ngươi ?
Thiên Vũ Quân hiện tại phi thường bối rối, lắp ba lắp bắp nói ra chuyện hắn muốn chăm sóc Họa thai phụ. Thái hậu bật cười, Hoàng nhi cũng thật khả ái đi. Mang toàn bộ kinh nghiệm lúc mang thai Thiên Vũ Quân nói tường tận cho hắn, Thái hậu sau đó lại bật cười. Tiểu tử ngốc này, từ lúc nó lên ngôi đến giờ, đây là lần đầu nàng thấy nó cuống quýt như vậy.
_______________________
Lại nói đến, gần đây các người có thấy Đại hoàng tử ở đâu không ?
Toàn bộ cung nhân của Cửu Chân cung đã đi kiếm Thiên Vũ Duệ ba ngày rồi. Ba ngày trước, sau khi dùng điểm tâm, Thiên Vũ Duệ bỗng dưng nói bản thân có chút mệt, sau đó đóng cửa sương phòng không cho ai vào. Quá trưa vẫn không thấy bé dậy, cung nhân vội đến trước cửa sương phòng muốn gọi bé. Gọi cả buổi vẫn không thấy ai trả lời, cung nhân bèn lớn gan mà đẩy cửa vào, lại phát hiện trong phòng không có người, chăn đệm lại được sắp xếp gọn gàng. Người của Cửu Chân cung sốt ruột chạy khắp nơi tìm Thiên Vũ Duệ, nhưng không một ai dám trình báo cho Thiên Vũ Quân.
Lúc này, tại vương quốc nào đó, trong cung điện nào đó, có một vị hoàng tử nào đó nằm trong lòng vị hoàng đế nào đó mà vùng vẫy.
- Con rồng chết tiệt ngươi thả bản hoàng tử ra. Ngươi bắt ta đi, phụ hoàng nhất định không tha cho ngươi.
- Vậy sao ? Vậy Trẫm viết thư gửi cho hắn là được. Còn ngươi, tiểu gia hỏa, ngươi bắt buộc phải ở đây với Trẫm.
- Tại sao chứ ? Ta không ở.
- Ngươi bắt buộc phải ở.
Huyết Long sau khi nghe Thiên Vũ Duệ năm lần bảy lượt từ chối liền đen mặt. Sau khi nói xong liền phất tay áo đi ra khỏi tẩm cung, còn dặn dò lính canh thật kĩ càng, không được để Thiên Vũ Duệ trốn thoát. Hắn vốn dĩ muốn mềm mỏng để thuyết phục Thiên Vũ Duệ ở lại bên hắn. Nhưng nói thế nào bé cũng không chịu, hại hắn thật khổ sở bắt bé lại. Huyết Long viết một bức thư, báo cho Thiên Vũ Quân về tình hình của Thiên Vũ Duệ, sẵn tiện tỏ ý muốn bé lưu lại Huyết Ngạn quốc vài tháng. Tựa người trên ghế, Huyết Long thở dài một cái, tiểu gia hỏa bướng bỉnh, ngươi nhất định phải trở thành người của Huyết Long ta.
Aiyo~ ngươi nghĩ ngươi hàng phục Thiên Vũ Duệ dễ thế sao ?________________________________- Thiên Vũ Quân !!!!! Ta đã dặn rất nhiều lần là người không được thức khuya để xem tấu chương kia mà.
Sáng hôm nay Họa Phong Diệp lại nổi giận nữa rồi. Cũng bởi vì Thiên Vũ Quân, tối hôm qua hắn thức thẳng đến sáng hôm nay. Gương mặt phờ phạc, trên mắt lại có quầng thâm. Họa Phong Diệp lo đến chết mất. Mặc dù không có mắc bệnh nhưng lỡ ái nhân của y bị làm sao, Họa Phong Diệp làm sao sống nổi đây.
- Diệp nhi, chỉ là thức một đêm. Trẫm không sao đâu mà.
- Người không sao. Nhưng sức khỏe mà yếu đi thì ta làm sao không lo đây ?
Họa Phong Diệp nói xong, trên khóe mắt liền ngấn lệ. Thiên Vũ Quân nhìn tiểu tâm can khóc liền nhịn không được muốn tát mình một cái. Hắn sao lại lơ đãng như vậy. Diệp nhi dù sao cũng là lo cho hắn nên mới nổi nóng như vậy, hắn cư nhiên không nghe còn muốn trách ngược lại y. Nhớ lại lời của Thái hậu nói, không được để thai phụ buồn lòng, sẽ dễ ảnh hưởng tới hài tử trong bụng, Thiên Vũ Quân hối hận rồi. Vội vội vàng vàng ôm Họa Phong Diệp vào lòng, Thiên Vũ Quân nhẹ nhàng trấn an y, hứa với y sẽ không làm y lo lắng nữa. Họa Phong Diệp khóc mệt liền ở trong lòng hắn mà thϊếp đi. Đau lòng ái nhân vì mình mà lo lắng, lại đang mang thai, Thiên Vũ Quân nhíu nhíu mày sau đó bế y trở về Xuân Hương điện.
Đắp chăn kín đáo, dặn dò cung nhân chăm sóc cho y kĩ càng, Thiên Vũ Quân trở về Dương Thanh điện. Tiểu thái giám không biết đã đứng đợi từ khi nào, thấy hắn đã về tới tẩm cung liền dâng một bức thư lên cho hắn, nói là của Huyết Ngạn đế gửi. Thiên Vũ Quân hơi ngạc nhiên, Huyết Long tự dưng gửi thư cho hắn làm gì ?
Ngũ Thần đế nhĩ hảoTa là Huyết Long đây. Ta viết thư muốn nói với ngươi là, cho ta mượn tiểu bướng bỉnh Thiên Vũ Duệ vài tháng nha~ Sau vài tháng nhất định sẽ trả y về cho ngươi. Ngươi không cần phải lo lắng mà cho người đi tìm y đâu~~Huyết Ngạn đế~Khóe môi Thiên Vũ Quân giật giật, hắn cư nhiên bắt Thiên Vũ Duệ đi mất mà không báo với Trẫm. Huyết Long ngươi là đang công khai giành nhi tử với Trẫm ? Nằm mơ, vài tháng sau nhi tử trở về, ta liền bắt nó ở đây luôn, không cho ngươi gặp mặt nó nữa. Hừ~
Tiểu thái giám sau khi nghe được hắn lầm bầm cái gì, liền nhịn cười đến muốn nội thương. Hoàng thượng cư nhiên lại đi ganh tị với Huyết Ngạn đế, haha. Ta lần đầu tiên thấy Hoàng thượng trẻ con như thế. Nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, chắc ngài chẳng dám nhìn người ngoài đâu ha.
Tiểu thái giám, ngươi bớt hóng chuyện một chút sẽ tốt hơn đó~______________________________
Tada~ tui trở lại rồi nè.
#Shuu