Lại là một ngày như bao ngày khác (:>). Thiên Vũ Quân hôm nay không biết đã làm cái gì mà Họa Phong Diệp lại sinh khí, không thèm để ý đến hắn.
- Diệp nhi, ngươi đừng không để ý tới trẫm mà. Nhìn trẫm, mau nhìn trẫm một cái đi.
Họa Phong Diệp vẫn không để ý đến hắn, trực tiếp lách qua khỏi người hắn mà đi sang chỗ khác.
Một tuần nay bận việc triều chính, lại thêm việc làm sao để có thể khai trừ Trần Quý phi một cách êm đẹp, nên Thiên Vũ Quân bỏ bê ăn uống, lại không chịu nghỉ ngơi cho tốt. Hậu quả là thân thể chống đỡ không nổi, trực tiếp ngã bệnh làm Họa Phong Diệp đứng ngồi không yên. Đế quân sau khi khỏi bệnh liền bị ái nhân trực tiếp ngó lơ, không thèm quan tâm đến mình nữa. Thiên Vũ Quân biết bản thân đã chọc Phong Diệp sinh khí rồi, tự giác ngày nào cũng chạy sang Xuân Hương điện bồi y. Nhưng cho dù hắn có làm thế nào thì Họa Phong Diệp vẫn không để ý đến hắn.
- Diệp nhi, ngươi có thể đừng tưới cây nữa hay không? Mau cười với trẫm một cái đi.
Ba vị phi tần trong số phi tần ít ỏi ở hậu cung nhìn qua một màn này liền thở dài.
- Ai dà, Hoàng thượng người có thể củng cố lại tiết tháo của mình hay không?
- Đúng a, người đừng có ngày nào cũng mọc ra hai cái tai cùng một cái đuôi cẩu chạy qua chạy lại dỗ dành Hoàng quân có được không?
- Hai người cũng đừng bàn luận nữa a. Ta xem màn cẩu lương này đến chán rồi.
Liên Quý nhân cảm thán: Hoàng thượng, thỉnh tiết tháo.
Ngô Thường tại miệng nói Hoàng thượng đừng dỗ Hoàng quân nữa, nhưng thân thể lại rất không thành thật mà chạy đi nhìn lén hai người.
Hoàng Quý nhân là người bình tĩnh nhất, nàng tuy thấy Đế hậu vui vẻ bên nhau thì cũng rất vui, nhưng nàng xem chán rồi a.
Thái hậu rất đúng lúc mà đi ngang qua chỗ các nàng, liền hắng giọng một tiếng.
- Các con cũng đừng xem nữa, mau đi Vườn thượng uyển với ai gia.
Hai vị Quý nhân cùng một Thường tại vâng lời nối gót theo Thái hậu. Bọn họ đã rất ngán xem cẩu lương nha.
_____________________________
Xuân Hương điện hôm nay tỏa ra mùi hương thơm ngát, hệt như mùi hương tỏa ra từ người Hoàng quân hôm thọ yến của Thái hậu.
Bên trong điện, Thiên Vũ Quân say sưa ngắm nhìn ái nhân. Họa Phong Diệp hôm nay tự mình múa Họa Phong vũ cho hắn xem. Vũ khúc đã có nhiều cải biến, thêm vào những động tác vô cùng mê hoặc lòng người mà từ trước đến giờ Họa Phong Diệp chưa từng thể hiện. Hôm nay Họa Phong Diệp vận xích y, càng làm tôn thêm nước da vốn đã trắng của y.
Vũ khúc kết thúc, Họa Phong Diệp có chút lúng túng mà đứng vò vò vạt áo.
- Diệp nhi, lại đây.
- Ân.
Nghe lời Thiên Vũ Quân đi đến chỗ hắn ngồi, lại bị hắn kéo lên đùi ngồi, hai tay ôm lấy eo nhỏ của Họa Phong Diệp. Họa Phong Diệp mặt đỏ bừng, có ý muốn thoát ra khỏi vòng tay của Thiên Vũ Quân nhưng cuối cùng lại ngồi im.
- Diệp nhi, nghe kĩ cho trẫm. Về sau đừng múa Họa Phong vũ nữa, chỉ được múa cho trẫm xem. Còn nữa, xích y chỉ trẫm có thể nhìn, ngoài ra không được mặc ra ngoài.
Họa Phong Diệp ngốc lăng nghe Thiên Vũ Quân nói, sau khi hiểu được hắn muốn nói gì liền phì cười. Tựa vào l*иg ngực Thiên Vũ Quân, như một con thú nhỏ, Họa Phong Diệp khẽ thì thầm
- Phu quân, Diệp nhi nhớ rõ. Sau này, xích y cũng chỉ có người mới có thể nhìn.
Thiên Vũ Quân sau khi nghe y nói vậy thì vô cùng thỏa mãn vùi đầu vào cổ y mà cười.
________________________________
Tối hôm đó Hoàng thượng di giá đến Xuân Hương điện. Nói là di giá chứ thực chất Thiên Vũ Quân chỉ cần đi bộ một chút là sang đến Xuân Hương điện rồi.
Vừa lúc Thiên Vũ Quân bước vào trong Xuân Hương điện, đột nhiên một mũi tên lao thẳng đến chỗ hắn. Trở tay không kịp, Thiên Vũ Quân bị mũi tên gắm thẳng vào bả vai. Phương Khải Trạch đã sớm đuổi theo thích khách. Tiểu thái giám bên cạnh Thiên Vũ Quân vội hô lớn gọi người trong Xuân Hương điện. Họa Phong Diệp nghe tiếng hô gấp gáp của tiểu thái giám vội chạy ra ngoài. Nhìn thấy Thiên Vũ Quân bị mũi tên gắm trên thân thể liền hốt hoảng muốn đỡ hắn vào trong. Trên mũi tên có độc, sau một canh giờ sẽ bắt đầu phát tán. Họa Phong Diệp luống cuống muốn giải độc cho hắn, nhưng Xuân Hương điện lại không có đủ dược liệu để y chế thuốc. Ra lệnh cho Thanh Hi đến Dược phòng lấy một ít dược liệu đem đến. Hẳn đến nửa canh giờ sau giải dược mới được chế xong. Họa Phong Diệp vội vàng đem đến bên giường muốn cho Thiên Vũ Quân uống. Khổ nỗi có cố thế nào hắn cũng không nuốt. Hết cách, y đành phải ngậm giải dược vào miệng rồi bón cho hắn uống. Qua một canh giờ, độc tố cuối cùng cũng tan, Thiên Vũ Quân trong cơn mê man khẽ rêи ɾỉ một tiếng.
_______________________________
Mặc dù độc đã được giải nhưng Thiên Vũ Quân vẫn hôn mê mất mười ngày. Đến lúc hắn tỉnh dậy, Họa Phong Diệp cũng đã gầy đi không ít.
- Phu quân, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Diệp nhi thật vui mừng.
- Diệp nhi, lại gần một chút để trẫm nhìn ngươi.
Thiên Vũ Quân khẽ thì thào, gọi Họa Phong Diệp đến gần hắn. Vuốt ve khuôn mặt có chút quầng thâm cùng hốc hác, tim của hắn nhói lên từng đợt. Ái nhân vì chăm sóc hắn mà không chịu chăm lo thân thể, bây giờ ốm như thế này, Thiên Vũ Quân thật không đành lòng.
Ai nha~ vậy thì ngươi phải bồi y thật tốt đó, ngốc tử Thiên Vũ Quân~______________________________Mình trở lại rồi nè, mọi người có ý kiến gì về phần này hông ??
#Shuu