Chương 6: Mất tích

"Cái gì ? Bao nhiêu người mà lại không bảo vệ được Cảnh Ninh thì ta nuôi các ngươi để làm gì"

Hàn Khang Dụ tức giận bóp nát tách trà trên tay khiến cho tay hắn cũng vì vậy mà bị mảnh vỡ đâm chảy máu.

Hàn Khang Dụ sao lại có thể không tức giận được chứ. Hắn đã cho năm ám vệ bí mật theo bảo vệ Cảnh Ninh xuất cung vậy mà cả đám vô dụng đó lại làm lạc mất y. Theo quy định trong cung thì thái giám chỉ được xuất cung không quá hai canh giờ vậy mà giờ đây Cảnh Ninh đã đi hơn ba canh giờ, y không phải là người không biết phép tắc trong cung nên hắn có thể khẳng định rằng nhất định Cảnh Ninh đã gặp chuyện.

~~~~~

"Chết ta thật rồi. Phải làm sao đây. Tự dưng lại lạc đến đây thì làm sao mà về được chứ. Ta đã đi hơn hai canh giờ rồi nếu còn không về thì chắc cái mạng nhỏ này không còn đâu"

Cảnh Ninh vừa than vãn vừa cố gắng tìm đường để quay trở lại hoàng cung.

Thật ra y đã xuất cung khá nhiều lần rồi chỉ là lần này không hiểu vì sao lại đi lạc

"A... Cứu ta với"

Có một giọng kêu cứu phát ra cách Cảnh Ninh không xa. Y vội vàng đi đến đó xem có việc gì.

Đi đến nơi thì y nhìn thấy có một nam nhân một thân lam y đang bị đàn sói hoang hung tợn tấn công.

Không suy nghĩ nhiều Cảnh Ninh liền tìm một khúc cây to chạy đến đuổi đàn sói đi. Trong lúc hỗn loạn thì y đã vô tình bị một con sói hoang cào chảy máu cánh tay, một đường khá dài khiến máu cứ thế mà chảy ướt cả một bên cánh tay.

Thấy Cảnh Ninh bị thương và đàn sói hoang cũng đã bỏ chạy gần hết nên nam nhân kia vội túm tay y chạy đi.

Chạy một quãng khá xa nam nhân liền dừng lại kéo cánh tay Cảnh lại xem, rồi lại lôi từ trong tay áo ra một lọ thuốc màu đỏ khá bắt mắt thoa lên chỗ bị thương của y.

"Ngươi không sao chứ ? Vì cứu ta mà ngươi bị thương khiến ta cảm thấy thật có lỗi"

"Không sao đâu. Ngươi đừng bận tâm, đây chỉ là vết thương nhỏ"

"Ngươi tên gì ? Ta tên Vũ An Nghi , ta là thầy tướng số"

"Ta tên Cảnh Ninh"

Nhìn nhìn y một lúc thì Vũ An Nghi như phát hiện ra gì đó chỉ khẽ cười nhẹ

"Để ta xem tướng số cho ngươi, không lấy tiền đâu"

Lời vừa dứt Vũ An Nghi liền kéo tay Cảnh Ninh lại xem.

"Số ngươi là mệnh khổ, từ nhỏ đã bị bán vào cung làm thái giám. Lớn lên vì si tình mà sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ người kia đến cả mạng sống ngươi cũng không cần. Nhưng chân tình sẽ đổi lại được chân tình, những thứ ngươi đã bỏ ra sẽ đều lấy lại được"

"Ta cũng không hy vọng được báo đáp đâu. Chỉ cần người vui vẻ, hạnh phúc là được rồi"

Cảnh Ninh cúi đầu lẩm nhẩm nói cứ như đang tự khuyên nhủ chính mình.

"Khi hạnh phúc của ngươi đến rồi thì ngươi có cản cũng không cản được. Đây là lọ thuốc gia truyền của ta mọi loại vết thương đều chữa được, ta tặng ngươi. Ta có việc xin cáo từ trước"

Vũ An Nghi nói xong liền thoáng chốc là biến mất không kịp để Cảnh Ninh nói lời tạm biệt.

"Kiếp sống khổ đau của ngươi qua rồi, ta đã giúp ngươi làm trái lại luật trời thì hy vọng ngươi có thể hạnh phúc. Hảo bằng hữu của ta"

Vũ An Nghi đã đi khá xa rồi mới dừng lại nhìn lên bầu trời thầm nhủ.

"Bảo bối. Ta đã giúp ngươi như vậy rồi, ta còn bị thương nữa. Ngươi định báo đáp ta thế nào đây"

Con sói hoang đầu đàn khi nãy giờ đã biến thành người, một thân bạch y đi đến ôm lấy eo của Vũ An Nghi mà thì thầm. Con sói hoang cao hơn Vũ An Nghi nên khi ôm vừa tầm để gác cằm lên vai y. Hơi ấm khi nói chuyện cứ phả vào tai của Vũ An Nghi khiến y khẽ rùng mình, đỏ mặt.

"Hoa Việt Bân, ngươi cút ra chỗ khác cho ta. Ta chỉ kêu ngươi đóng kịch một chút ngươi lại làm cho Cảnh Ninh bị thương, ngươi còn dám ở đây cầu báo đáp với ta sao ?"

Vũ An Nghi hậm hực muốn thoát khỏi cái ôm kia nhưng không được.

"Cảnh Ninh không trách ta đâu. Ít nhiều gì thì chúng ta cũng từng là bằng hữu mà, chỉ là hiện tại y không nhớ gì thôi"

Hoa Việt Bân vẻ mặt thản nhiên nói khiến Vũ An Nghi lại hận không thể cắn chết tên nam nhân này.