Chương 39: Nhất Sinh, Nhất Thế, Nhất Song Nhân

Sau ngày tế tổ xong Hàn Khang Dụ liền cùng Cảnh Ninh đến biệt viện ở ngoài cung ở vài ngày, còn Cảnh An thì vẫn ở lại trong cung để đọc sách và học võ, trước khi rời đi bọn họ cũng đã gửi nó sang cho Hoa Việt Bân và Vũ An Nghi nhờ trông hộ.

Hàn Khang Dụ và Cảnh Ninh dự định ở đây cho đến hết ngày nghỉ của hắn luôn, mặc dù trong cung rộng lớn nhiều người hầu kẻ hạ nhưng với bọn họ mà nói thì nơi yên tĩnh và bình yên như thế này mới là nhà.

Các thị nữ ở đây đa phần đều bị Hàn Khang Dụ điều đi hết, chỉ xuất hiện khi bọn họ gọi thôi. Nên hầu như toàn bộ thời gian ở đây thì không gian luôn chỉ thuộc về hai người. Cũng vì vậy nên mấy hôm ở đây Hàn Khang Dụ được "ăn" no nê, thõa thích không cần nghĩ đến chuyện gì khác cả.

"Khang Dụ giá mà ta có thể sinh con cho ngươi"

Cảnh Ninh ngồi trên đùi Hàn Khang Dụ ở thư phòng, y vừa cầm cọ xoay tới xoay lui vừa như vô ý mà nói ra câu này.

Cảnh Ninh tin tưởng hoàn toàn vào thuốc mà Vũ An Nghi và Hoa Việt Bân tặng nên y đoán chuyện mình mang thai chỉ là sớm muộn mà thôi. Y muốn thăm dò một chút xem ý của Hàn Khang Dụ như thế nào.

"Không cần phải sinh, chúng ta có Cảnh An rồi. Ngươi đừng nghe người ngoài nói bậy bạ, ta cũng không nhất định phải truyền ngôi cho nhi tử thân sinh. Ta chỉ cần người kế vị có tài đức vẹn toàn mà thôi nên lúc đó chúng ta có thể chọn một đứa nhỏ trong hoàng tộc tự mình nuôi dưỡng là được"

Hàn Khang Dụ đang mài mực nghe Cảnh Ninh nói vậy thì liền nghiêm túc đặt đồ trong tay xuống mà chuyển sang cầm tay Cảnh Ninh, vừa xoa xoa vừa trả lời

"Ta chỉ là nói nếu như thôi. Nếu như ta có thể sinh thì ngươi có thích đứa nhỏ không ?"

"Dĩ nhiên sẽ thích rồi, là cốt nhục của chúng ta mà"

Hàn Khang Dụ nghĩ có lẽ Cảnh Ninh vì mấy lời đồn đại bên ngoài nên mới có suy nghĩ này. Vì vậy hắn cũng đành hùa theo ý của y mà nói.

Với Hàn Khang Dụ mà nói thì được sống lại một kiếp, được cầm tay Cảnh Ninh đi tiếp đoạn đường phía trước đã là quá đủ với hắn rồi. Con cái vốn là do duyên trời sắp đặt với cả bọn họ lại là hai nam nhân không thể nào tự sinh được nên đời này bọn họ không có cũng chẳng sao. Trời cao đã quá thương tình cho hắn rồi, làm sao mà hắn có thể tham lam muốn xin hết mọi điều tốt đẹp trên đời này được chứ.

"Khang Dụ ta vừa đọc được một bài thơ rất hay, hay là chúng ta cùng viết lại được không ? Sau đó mang nó đặt ở tẩm cung của chúng ta"

Vốn dĩ Cảnh Ninh là quân hậu thì được phân cho Khôn Ninh cung rồi nhưng làm gì có chuyện Hàn Khang Dụ cho người rời khỏi tẩm cung của hoàng thượng chứ, nên có thể nói Khôn Ninh cung chỉ là danh nghĩa thôi còn Cảnh Ninh vẫn sẽ ở lại Dưỡng Tâm điện.

"Được. Chúng ta cùng viết"

Hàn Khang Dụ vẫn luôn làm theo ý của Cảnh Ninh nên chỉ một yêu cầu nho nhỏ này thì có là gì.

Cảnh Ninh đặt tay xuống viết trước, trước đây y không biết viết chữ nhưng từ khi khôi phục kí ức thì liền biết. Chữ của Cảnh Ninh khá là thanh tú, uyển chuyển nhưng lại không mất đi vẻ mạnh mẽ mà nam tử vốn có, nó hệt như tính cách con người của y vậy, bề ngoài thanh tú nhẹ nhàng nhưng nội tâm lại cứng rắn, cố chấp.

"Chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ"

Hàn Khang Dụ vừa nhìn thấy dòng chữ này liền biết là bài thơ nào, hắn cũng đặt tay xuống viết tiếp câu thơ sau. Chữ của Hàn Khang Dụ không giống với Cảnh Ninh, chữ của hắn thiên về rắn rỏi, mạnh mẽ mỗi nét đều như đang thể hiện khí chất cao ngạo của một vị đế vương.

"Chấp tử chi thủ, dữ tử đồng miên"

"Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão"

"Chấp tử chi thủ, phu phục hà cầu"

Hai người bọn họ cứ ta một câu, ngươi một câu viết đến hết. Nét chữ của hai người bọn họ thuộc về hai kiểu, khí chất khác nhau nhưng khi ở chung một chỗ lại phù hợp đến lạ thường.

(Dịch bài thơ trên:

Nắm tay người, bên nhau trọn kiếp

Nắm tay người, cùng người say giấc.

Nắm tay người cho đến bạc đầu.

Nắm tay người, đời này không còn mong gì

hơn)

Hàn Khang Dụ nhìn bài thơ mà vô cùng hài lòng, quyết định đến khi mang về sẽ tìm chỗ dễ thấy nhất trong tẩm cung của bọn họ để treo lên.

Sau đó lại như nghĩ tới cái gì, Hàn Khang Dụ lại mài mực tiếp.

"Ngươi định viết gì tiếp sao ?"

Cảnh Ninh thấy Hàn Khang Dụ mài mực thì tò mò, không phải khi nãy hắn nói chỉ viết một lúc thôi sao. Y còn tưởng viết xong bài thơ kia thì cả hai sẽ cùng nhau ra ngoài ăn.

"Mài mực cho ngươi viết"

"Ta không định viết gì nữa cả"

Cảnh Ninh trưng ra bộ mặt mờ mịt không hiểu gì.

"Trong tẩm cung của chúng ta đã có bức kia để treo thì Ngự Thư Phòng của ta cũng nên có, ngươi viết cho ta một bức đi"

"Phải viết cái gì đây, ta không nghĩ ra"

"Nhất sinh, nhất thế, nhất song nhân"

(Dịch: Một đời, một kiếp, một đôi người)

Cảnh Ninh nghe hắn đọc câu đó xong thì liền viết ngay. Cảnh Ninh chỉ nghĩ hắn muốn đem một bức treo xem như trang trí ở Ngự Thư Phòng thôi nhưng nào ngờ thật ra Hàn Khang Dụ lại có dụng ý khác.

Hàn Khang Dụ thừa biết mấy lão trong triều nhất định là chưa chết tâm, không đưa nữ nhi nhà mình vào cung làm hoàng hậu được thì cũng nhất định muốn đưa vào làm phi tử cho xem. Hắn muốn treo bức mà Cảnh Ninh viết này trong Ngự Thư Phòng là muốn cho mấy lão xem và tự hiểu rằng đời này hắn sẽ không thú thêm ai nữa, cho bọn họ bớt lắm lời lại để tránh Cảnh Ninh nghe được sẽ không vui.