Ngày hôm nay, các quan viên lên triều đều có thể thấy rõ hoàng thượng của bọn họ dường như đang rất vui, mặc dù không cười nhưng không khí rõ ràng là thoải mái hơn bình thường rất nhiều.
Có một số lão quan nghĩ đến hôm nay có lẽ là cơ hội tốt cho bọn họ đây. Từ ngày Hàn Khang Dụ lên ngôi thì bọn họ đã rục rịch muốn đề xuất hắn đại hôn và mở rộng hậu cung rồi. Nhưng hắn vẫn luôn mang khí áp thấp lên triều nên chẳng ai dám nói. Thật tâm mà nói thì bọn họ muốn hắn đại hôn cũng là có tư tâm ở trong đó, ai mà không muốn tự tiến cử con cháu mình để bản thân được trở thành hoàng thân quốc thích chứ.
Bọn họ dù ít hay nhiều cũng loáng thoáng nghe được việc vị kia nuôi nam sủng là một tiểu thái giám trong cung. Nhưng bọn họ nghĩ chắc chắn rằng hoàng thượng sẽ không thật sự thú thái giám kia, có chăng chỉ là hứng thú nhất thời.
Nhưng bọn họ còn chưa kịp lên tiếng thì hoàng thượng đã cho thái giám đọc thánh chỉ.
"Phụng thiên thừa nhận hoàng đế chiếu viết
Cảnh Ninh tài đức vẹn toàn, luôn cúc cung tận tụy, được sủng cũng không sinh kiêu, làm người bình tĩnh thận trọng. Nay trẫm phong Cảnh Ninh trở thành quân hậu của Chân Ái quốc ban cho Khôn Ninh cung, đại hôn cử hành vào mùng 6 tháng 7. Cũng phong nghĩa tử của Cảnh Ninh, Cảnh An thành Vạn An vương được sống tại cung. Khâm thử"
Đạo thánh chỉ này được ban ra như sấm sét giữa trời quang khiến quần thần một phen mất hồn. Bọn họ còn vừa mới nghĩ hoàng thường chỉ xem người kia như nam sủng nào ngờ hiện tại lại phong cho hẳn ngôi vị hoàng hậu rồi.
"Xin hoàng thượng suy xét lại, từ xưa đến nay không hề có tiền lệ thú nam hậu, hoàng thượng làm vậy là trái với..."
Có vài lão quan viên đã bắt đầu quỳ xuống phản đối nhưng lời bọn họ còn chưa nói xong thì đã bị Hàn Khang Dụ cắt đứt
"Chưa có tiền lệ thì nay có, dựa theo ý chỉ của trẫm từ nay luật lệ thú nam thê thì không thể kế thừa toàn bộ đều xóa bỏ"
Hàn Khang Dụ thừa biết đám người này nhất định phản đối, phản đối cũng đâu phải vì muốn tốt cho hắn mà rõ ràng mà muốn đưa nữ nhi của mình vào cung thôi. Hắn thì lại hoàn toàn không muốn hậu cung của mình có bất kì ai ngoài Cảnh Ninh cả, đời này chỉ cần mình y là đủ vì trên đời này chỉ có mình y mới là thật tâm đối đãi với hắn dù hoạn nạn khó khăn cũng không rời.
"Mong hoàng thượng suy xét lại"
Quan viên ở dưới thấy sự cứng rắn của Hàn Khang Dụ thì bắt đầu muốn dùng phương pháp cứng đối cứng với hắn. Toàn bộ vừa nói xong thì đồng loạt quỳ xuống.
"Thánh chỉ của trẫm đã ban ra các ngươi còn mong trẫm suy xét điều gì nữa ? Là các ngươi cảm thấy trẫm hồ đồ rồi hay các ngươi định kháng chỉ ?"
Hàn Khang Dụ cười lạnh, sau đó tức giận quăng tách trà từ trên long ỷ xuống đất. Tiếng vỡ nát khiến các đại thần càng cảm thấy lạnh lẽo hơn nhưng bọn họ lại nghĩ đến toàn bộ quan viên đều đang quỳ chẳng lẽ hoàng thượng mang toàn bộ đi chém đầu hay sao, nên cảm thấy đỡ sợ hơn phần nào.
"Hạ thần không dám, chỉ xin hoàng thượng suy xét lại vì đại cục"
"Hừ. Các ngươi đã không muốn đứng lên thì cứ quỳ tiếp đi. Bãi triều"
Hàn Khang Dụ thể hiện rõ ràng quyết tâm của mình, tuyệt đối không vì bọn họ mà thay đổi chủ ý. Bọn họ nếu đã thích quỳ như thế thì cứ cho quỳ, còn các lão quan thì cứ cho thái y đến đây chờ đi, ai ngất xỉu thì cho thái y đến xem ngay. Hắn muốn xem xem đầu gối của bọn họ cứng hay là sàn điện Kim Loan của hắn cứng.
Ngay sau đó tin tức từ trong triều lập tức truyền ra bên ngoài. Thánh chỉ của hoàng thượng được chiếu cáo toàn thiên hạ. Vụ việc các đại thần đồng loạt quỳ ở Kim Loan điện cũng bị truyền ra khiến các cáo mệnh phu nhân cũng bắt đầu lo lắng cho phu quân nhà mình.
Thánh chỉ được ban ra có ý kiến ủng hộ cũng có ý kiến phản đối. Người ủng hộ là những người cũng muốn thú nam thê nhưng lại bị quy luật trước nay chèn ép, có người chỉ muốn thú một nam thê mà mình yêu thôi, muốn cho người ta một danh phận đàng hoàng chứ không phải chỉ làm một nam thϊếp còn bị dưới trướng của các nữ nhân mà họ phải cưới về cho đúng luật. Còn người phản đối là những người sống theo quy luật từ trước nay và không cảm thấy nó có gì cần thay đổi cả. Tuy nhiên dù phản đối thì cũng không ai dám nói gì vì hàng loạt quan viên đã quỳ gối trong Kim Loan điện nửa ngày rồi còn chưa thấy ai về kia kìa.
Các cáo mệnh phu nhân càng chờ đợi càng cảm thấy sốt ruột cho phu quân mình đồng thời bọn họ cũng không cam lòng, bọn họ còn muốn đưa nữ nhi của mình vào cung để hưởng phúc kia kìa. Vậy mà giờ hoàng thượng lại phong cho một thái giám nho nhỏ làm hoàng hậu, nên giờ dù con bọn họ có vào được cung thì cũng phải dưới trướng một nam nhân. Nhưng bọn họ nào có biết Hàn Khang Dụ hoàn toàn không có ý định đưa thêm phi tử vào cung nên nữ nhi của bọn họ đến cả cơ hội để dưới trướng của Cảnh Ninh cũng không có.
Các cáo mệnh phu nhân sau khi tụ tập cùng nhau bàn bạc thì quyết định tiến cung tìm thái hậu. Bọn họ nghĩ hiện giờ chỉ có thái hậu mới có thể làm thay đổi suy nghĩ của hoàng thượng được thôi. Họ cứ tự cho mình là thông minh, rất hiểu thái hậu, họ cho rằng thái hậu nhất định sẽ không đồng ý vì Hàn Khang Trung đã thú nam thê rồi nếu giờ Hàn Khang Dụ cũng thú nam hậu thì hương khói phải đứt đoạn tại đây nên chắc chắn thái hậu sẽ phản đối.
Nghĩ là làm, bọn họ liền lũ lượt kéo nhau đến Từ Ninh cung tìm thái hậu. Nhưng nào ngờ cửa cung còn chưa vào được đã có một ma ma hầu hạ bên người thái hậu đứng chặn trước cửa cung như đang đợi bọn họ đến vậy.
Lúc đầu họ còn nghĩ có khi là thái hậu cũng phản đối nên cho người ra đón các nàng đến nhưng nào ngờ lời ma ma nói ra lại hoàn toàn không như họ nghĩ
"Thái hậu có lệnh cho nô tài nói lại với các phu nhân là nếu muốn tìm thái hậu vì chuyện phong hậu của hoàng thượng thì không cần đến Từ Ninh cung nữa. Vì thái hậu không có ý kiến gì với thánh chỉ đã ban ra. Còn nếu các phu nhân muốn đến tìm thái hậu trò chuyện thì xin hẹn ngày khác, hôm nay thái hậu không được khỏe"
Lời này đã thể hiện rõ ràng thái độ của thái hậu rồi còn gì nữa. Nàng đã hoàn toàn ủng hộ thánh chỉ thì bọn họ có thể nói gì tiếp đây, nếu nói nữa thì chính là muốn kháng chỉ, đây là tội khi quân.
Sau khi đã hiểu rõ tình hình thì các cáo mệnh phu nhân chỉ còn cách đi về nhà rồi từ từ an ủi bản thân chấp nhận hiện thực thôi. Chứ giờ hai người quyền cao chức trọng nhất thiên hạ đã nói thế rồi.
Về phần các quan viên ở trong triều thì vẫn quỳ tại đó, Hàn Khang Dụ không thèm để mắt đến chỉ cho người chuẩn bị cho mỗi người một phần trà và điểm tâm. Sau đó cho thái y túc trực tại đó, có ai ngất xỉu thì đến xem rồi cho người đưa về phủ là được. Hắn muốn xem xem là bọn họ cứng hay hắn cứng, để từ nay xem ai còn dám dùng phương pháp cứng đối cứng với hắn nữa hay không.
(Chắc có lẽ từ chương này thì mình không thể ra chương mỗi ngày nữa, do sắp quay lại học online rồi.)