Cả bốn người bọn họ cứ đi dọc theo con phố, lúc sẽ ghé chỗ này một chút, lúc sẽ ghé chỗ kia một chút. Hầu khi khi nhìn thấy món ăn nào lạ mắt thì hai công quân đều dừng lại mua cho ái nhân nhà mình nếm thử, nếu người đó thích thì thôi còn không thích thì hai người bọn họ sẽ xử lý đống thức ăn còn lại.
Lúc đầu Cảnh Ninh còn không đồng ý vì làm gì có ai trên đời dám để thái tử điện hạ ăn thức ăn còn lại của mình chứ, nhưng Hàn Khang Dụ rõ ràng là không hề quan tâm, tiếp nhận thức ăn từ tay của y vô cùng nhuần nhuyễn cứ như nó là hành động đã lặp đi lặp lại vô số lần rồi.
"Hai người các ngươi đi trước đi, bọn ta đi đến nơi khác một lúc"
Cuối cùng thì Hoa Việt Bân và Vũ An Nghi cũng quyết định tách ra rồi, họ cũng muốn có không gian riêng tư của mình chứ.
Nhìn thấy ở trước một tửu lâu gần đó rất đông người nên Cảnh Ninh liền muốn đến xem thử một chút.
Bên dưới lầu của tửu lâu có rất nhiều nam nhân đang đứng nói cái gì đó, gần họ cũng có không ít nữ nhân dừng lại xem náo nhiệt. Trên lầu hai của tửu lâu có thể nhìn thấy mờ mờ hình bóng một nữ nhân mặc hồng y đang nhìn chằm chằm xuống bên dưới.
Đến khi nhìn thấy Cảnh Ninh thì nàng ta liền vung tay ném quả cầu về phía y, cảm nhận quả cầu này nhất định là một phiền phức to nên Cảnh Ninh nhanh tay lẹ mắt kéo Hàn Khang Dụ về phía sau cách quả cầu vài bước chân.
Đoạn hành động này của họ khiến người xung quanh không khỏi ngỡ ngàng đến trầm trồ, có người còn bày hẳn vẻ mặt "có phúc mà không biết hưởng" để nhìn bọn họ.
Hàn Khang Dụ vốn xuất cung không ít lần nên rõ ràng rất hiểu hành động ném quả cầu này về phía Cảnh Ninh là có ý gì, nàng ta nhất định là vừa mắt Cảnh Ninh nhà hắn rồi.
Còn chưa kịp quay người kéo Cảnh Ninh ra khỏi nơi này thì một quả cầu lại ném đến Cảnh Ninh lần nữa, lần trước nối tiếp lần sau quá nhanh nên bọn họ còn chưa kịp phòng bị. Vì vậy quả cầu liền đập vào vai Cảnh Ninh.
Đứng từ xa nhìn thấy tình cảnh này, cả đám ám vệ của Hàn Khang Dụ đồng loạt nuốt một ngụm nước bọt sợ hãi. Chết thật rồi. Mỗi người đều âm thầm nói trong lòng "chết thật rồi, đám người này vậy mà dám đánh chủ ý lên người của thái tử". Bọn họ theo Hàn Khang Dụ suốt dọc đường đi nên nào có thể không đoán ra được quan hệ giữa thái tử và tiểu thái giám nhà hắn.
Rất nhanh từ trong tửu lâu đã có một thúc thúc mập mạp chạy đến, hẳn là quản gia. Ông ta mặc mày hớn hở chạy đến chỗ bọn họ, cúi chào Cảnh Ninh
"Chúc mừng công tử đã trúng được tú cầu chọn phu quân của tiểu thư nhà ta. Mời công tử đến gặp tiểu thư một lúc"
Cảnh Ninh nghe xong thì ngơ ngác ngay, lần đầu tiên y né được mà, lần thứ hai do không phòng bị nên bị ném trúng nhưng y đâu có ôm nó lại.
"Không phải bắt được mới tính sao, ta chỉ bị ném trúng chứ đâu có bắt lấy"
Nghe đến đây đột nhiên vẻ mặt lão quản gia liền cứng đờ, muốn mắng người nhưng lại không dám vì từ nãy đến giờ ông hiểu rõ tiểu thư nhà mình đã để ý người này.
"Không sao. Chỉ cần trúng là được"
Lời này mà cũng nói được, cứ làm như bọn họ là trẻ con muốn lừa là lừa ấy. Hàn Khang Dụ không nói nhiều, đưa tay kéo Cảnh Ninh chuẩn bị rời đi. Mơ ước đến người của hắn à, nằm mơ đi.
"Công tử xin dừng bước"
Từ trong tửu lâu một cô nàng mặc hồng y, mặt mày thanh tú, xinh đẹp bước đến, nàng tỏ vẻ e lệ mà gọi bọn họ lại.
"Mong tiểu thư thứ lỗi, ta chỉ là đi ngang qua thôi không có ý định tham gia tuyển chọn phu quân của nàng"
Cảnh Ninh biết nàng gọi y lại làm gì, nên cứ trực tiếp nói rõ ràng luôn.
"Ngươi...ngươi không biết điều. Ngươi biết tiểu thư nhà ta là ai không hả ? Tiểu thư nhà ta để mắt đến ngươi là do ngươi may mắn rồi, còn không biết cảm tạ nữa"
Tiểu nha đầu đi theo vị tiểu thư kia dùng thái độ hách dịch nói chuyện với bọn họ.
"May mắn như thế thì các ngươi giữ lại dùng đi"
Hàn Khang Dụ nãy giờ rất rõ ràng là không vừa mắt đám người trước mắt. Cứ chắn đường muốn cướp Cảnh Ninh của hắn à, đừng nên nằm mơ nữa. Hừ. Còn dám nói biết nàng ta là ai không nữa, vậy nàng ta biết hắn là ai không mà dám tranh giành người với hắn. Hàn Khang Dụ nuốt phải một bình dấm chua khổng lồ, chỉ muốn lôi bọn họ ra đánh một trận cho hả giận. Nhưng nghĩ lại thì hắn cũng lười so đo với nữ nhân nên cứ kéo người đi cho xong.
Hàn Khang Dụ tức giận mà kéo người đi nhưng lực tay đang nắm tay Cảnh Ninh thì lại rất dịu dàng, không khiến y đau xíu nào. Vì tức giận nên bọn họ cứ đi thẳng về phía trước, đến khi dừng lại thì mới phát hiện đã ra tới ngoại thành rồi.