Chương 41

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Ý là cũng không đẹp lắm, ngoại trừ việc tròn một tuần tôi và Mộc Huy xuất viện ra thì ngay cả thời tiết cũng không ủng hộ việc chúng tôi đi phá banh chỗ này chỗ nọ. Thôi thì để thuận theo ý trời, chúng tôi quyết định không phá chỗ này chỗ kia nữa. Mà chuyển qua làm thám tử nghiệp dư.

À há, một tin vui nữa là cửa tiệm của tôi sắp khai trương rồi. Ai đang đọc mà rảnh ghé qua đi ha, ủng hộ ít thì trăm nghìn ( đô), ủng hộ nhiều thì vài tỉ. Chậc chậc, nghĩ xong tôi cảm thấy mình đi*n thật chứ, lâu lâu cứ như vậy đó, như thể tôi đang nói với rất nhiều người vậy. Nhưng thật ra là có mình tôi biết.

Bỏ qua vấn đề đó thì ống nhòm của tôi đã được giao đến tận nhà. Hàng thì cũng được, không gặp vấn đề gì, thế nhưng tại tôi lỡ miệng kêu người giao hàng đẹp trai mà cửa hàng dính ngay một sao. Người gửi đanh giá tất nhiên không ai khác ngoài Thần Thần.

Lại tiếp tục bỏ qua vấn đề đó, tôi và Mộc Huy trong vai thám tử không chuyên nghiệp lắm, nói thẳng ra là nghiệp dư sẽ tìm hiểu hung thủ bí ẩn gây án rồi bỏ trốn.

Sau khi nhận được tin xác nhận danh tính của người gây án, chúng tôi đã có đuợc một manh mối duy nhất. Đó là, người gây án là một cô gái đội mũ bảo hiểm lái ô tô. Nghiêm túc nhé, lúc đó Mộc Huy nói thấy cô ta đội mũ bảo hiểm thật, còn đeo khẩu trang kín mít nữa. Mà lạ cái lúc cứu thương đến thì còn đúng hai đứa đang ngất không biết cái quần gì nữa là tôi và Mộc Huy. Nói chứ tôi cũng muốn hỏi cô ta xem địa chỉ mua cái mũ ở đâu mà tốt vậy, để tôi đặt mua mấy cái mỗi lần Mộc Huy lai tôi.

Nãy giờ lạc đề hơi nhiều, lần này nghiêm túc nè. Mộc Huy là người có mối quan hệ khá tốt với tất cả mọi người, trừ những người cậu ấy không quen và không tốt ra thì ai cũng yêu mến cậu ấy. Còn tôi thì… Thì cũng không đến nỗi nhiều người ghét, nhưng mà tin tôi kết hôn với Thần Thần bị lộ ra ngoài thì chắc là sẽ có đấy.

Sau khi ngồi suy nghĩ một hồi, chúng tôi đã suy nghĩ ra được năm cái tên có thể là hung thủ nhất. Thứ nhất là Nguyễn Thị A, thứ hai là ngày đầu tuần. Đùa thôi, thứ hai là Ngoại Thương B. Thứ ba là Kinh Tế C, thứ tư là Đậu Xanh D, và cuối cùng chính là Đào Diệu.

Tôi hỏi Mộc Huy:’‘Cậu có chắc là tên của mấy người đó thật không vậy? Sao nghe cứ bị lạ lạ.’’

‘‘Ừ, lạ là đúng rồi. Mình bịa ra mà.’’ Mộc Huy với khuôn mặt ngứa đòn đáp lại lời tôi.

Tôi đến gần Mộc Huy, cúi người xuống nhìn chằm chằm Mộc Huy.

‘‘Cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó.’’ Mộc Huy tránh né nhìn về hướng khác.

‘‘Ánh mắt gì?’’

‘‘Ánh mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống mình vậy.’’

‘‘Sao biết hay vậy? Cậu đi lấy dao đi, để mình làm bữa thịt người nướng.’’

‘‘Ấy ấy người anh em chí cốt, có gì từ từ nói.’’

Tôi im lặng nhìn Mộc Huy.

Mộc Huy trên trán lấm tấm mâấ giọt mồ hôi lạnh, vụng về mà chuyển chủ đề.

‘‘À Đào Diệu là đứa nào ấy nhỉ?’’

‘‘Phải đi xem xét mới được, đúng không Nam Nam?’’

‘‘Mình phải đi tìm kiếm thông tin rồi, hẹn cậu sau nhé.’’

Tôi nhàn nhã đáp lại:’‘Gặp lại trên bàn ăn.’’

Mộc Huy hốt hoảng, hai mắt như muốn trợn ngược, nước mắt nước mũi như vòi phun nước tuôn trào không ngừng nhưng hai chân như được gắn tên lửa vào nên chạy như bay ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Tôi ngồi trong phòng suy ngẫm về hung thủ, rất có thể người đó là Đào Diệu. Nhưng đó chỉ mới là suy đoán của tôi, hoàn toàn không có căn cứ để chứng minh cô ta là người đã ra tay.

Trong lúc Miên Nam đang ngồi vắt óc suy nghĩ trong phòng thì Mộc Huy đứng bên ngoài cửa lấy giấy ra lau mấy giọt nước trên mắt. Sau đó thầm cảm thán lọ thuốc mắt mới mua hiệu quả thật, đồng thời cũng tự luyến về tài năng diễn xuất của bản thân mình. Sau đó cậu rời đi với khuôn mặt lạnh tanh và cái đầu đang xử lí thông tin về Đào Diệu.